Nàng đứng cách xa mười ba thước, vươn bàn tay nhỏ bé ra:
- Đưa đây!
- Đúng vậy, đây là một thế giới không công bằng, cho dù cố gắng cũng
chưa chắc đã được đền đáp; cho dù làm đúng, cũng chưa chắc sẽ có người
khen ngợi.
Vương Tiểu Thạch thở dài nói:
- Có điều, may mắn là còn một đạo lý công bằng, đó là nếu không cố
gắng thì sẽ không có thu hoạch; thu hoạch nếu không phải do cố gắng lấy
được, cũng sẽ không kéo dài lâu.
Sau đó hắn nói:
- Nếu như ta đưa Sơn Tự kinh cho cô, trên người cô mang Nhẫn Nhục
thần công và Sơn Tự kinh, như vậy rất nguy hiểm.
Vô Mộng Nữ nghe được hàm ý của đối phương, có phần vui mừng
nói:
- Ngươi yên tâm. Ta có bí kíp Nhẫn Nhục thần công, cũng đã gặp phải
bảy tám lần cướp đoạt, nhưng đều không uy hiếp được ta. Huống hồ ta
cũng có quý nhân của ta, có y bảo vệ, ta không sợ bất cứ kẻ nào. Cho dù là
ngươi cũng không chọc nổi y.
- Như vậy thì tốt.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Nhưng ta luôn cho rằng, tu luyện “Thương Tâm tiểu tiễn” chính là
thương người thương mình, là thứ chẳng lành, không luyện thì vẫn tốt hơn.