trong cuộc đời. Cho nên ta vẫn không luyện Sơn Tự kinh. Ta chỉ sợ cô chưa
chưa học thành “Thương Tâm tiểu tiễn”, trước hết thương tâm của mình
rồi.
- Đó là chuyện của ta.
Vô Mộng Nữ hậm hực nói:
- Ngươi không công đạo.
- Ta không công đạo?
Vương Tiểu Thạch lấy làm lạ hỏi:
- Cả đời ta đều chiến đấu vì công đạo.
- Trên đời làm gì có chuyện tuyệt đối công đạo. Con người vừa sinh
ra, giàu có và nghèo hèn, xinh đẹp và xấu xí, tài trí và ngu dốt, cũng đã
không có công đạo rồi.
Vô Mộng Nữ giận dữ nói:
- Ta không thể so được với ngươi. Ngươi là nam, còn ta là nữ. Ngươi
vừa vào kinh đã được quý nhân khen ngợi, còn ta thì sao? Đến hôm nay ta
vẫn không biết mình là ai. Ngươi có một đống bằng hữu huynh đệ, lại là bá
chủ một phương trong Tượng Tị tháp, còn ta chẳng có gì cả. Ta đi theo
Nguyên Thập Tam Hạn, cho rằng y có thể trở thành chỗ dựa của ta. Bây giờ
y đã chết, ta không dựa vào Sơn Tự kinh và Nhẫn Nhục thần công, luyện
thành “Thương Tâm tiểu tiễn”, vậy còn dựa vào cái gì? Ta không giống như
ngươi, ta cũng không bằng ngươi.
Vương Tiểu Thạch trầm ngâm.
- Ngươi nói là cho ta.