- Ta vẫn luôn mang theo bên cạnh.
Ánh mắt Vô Mộng Nữ lại hiện lên vẻ nghi ngờ.
- Đoán thử xem, từ khi lấy được Sơn Tự kinh đến nay, ta đã gặp phải
bao nhiêu vụ cướp đoạt và chặn đánh rồi?
Vương Tiểu Thạch hỏi.
Vô Mộng Nữ chỉ bĩu môi.
- Ba mươi mốt lần.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Dáng vẻ của sư thúc ta trở nên như vậy, có thể nói là do nó làm hại.
Ta không biết Nguyên sư thúc giao nó cho ta là có dụng ý gì, nhưng nó
đúng là một vật chẳng lành.
Vô Mộng Nữ hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nàng khi
hung ác vẫn rất ngọt ngào.
Gió ở sau lưng nàng, gió khiến cho tay áo nàng nói chuyện, nhưng
nàng lại không trả lời.
- Ta muốn nói cho cô biết, nếu chúng ta muốn học võ có thành tựu,
vậy thì phải dựa vào thực lực của mình. Nếu như ỷ lại vào bí kíp kỳ công,
chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng, lợi không bằng hại.
Hắn chân thành nói:
- Chúng ta là người trong võ lâm, luyện võ chính là công việc mà
chúng ta dốc sức vào. Nếu như cô nảy sinh chán ghét đối với công việc,
cũng đầu cơ trục lợi đối với nghệ thuật của cuộc sống, cô sẽ trở nên chán
ghét tất cả, như vậy sẽ không được hưởng thụ những niềm vui lớn nhất