Dù sao y đã muốn chết, tuy chết không oán, nhưng y vẫn muốn uy
phong một phen, lăng nhục trào phúng đám người Bạch Sầu Phi, Nhậm
Lao và Nhậm Oán cho hả giận.
Nhưng y không ngờ được “Thế Kiếm” của Thiên Hạ Đệ Thất lại đáng
sợ như vậy, đến nỗi mũi kiếm của y đâm vào thân thể gần một tấc, nhưng
lại nằm im ở đó, không thể đâm thêm một phân nào.
Hơn nữa thuốc cầm máu của Bạch Sầu Phi cũng rất công hiệu (mặc dù
y không biết đó là do trước khi sát hại Thụ đại phu, Bạch Sầu Phi đã ép
Thụ đại phu nói ra nơi cất giấu tất cả thuốc quý), vừa rắc vào, máu liền bắt
đầu chảy chậm lại, rất nhanh sẽ không chảy nữa.
Nhưng đó cũng là khi kiếp nạn của y bắt đầu.
Nhan Hạc Phát thật sự hi vọng mình lập tức chết đi, cho dù không chết
thì ngất đi cũng tốt. Mặc dù toàn thân y không thể nhúc nhích, nhưng cũng
không thể bất tỉnh được.
Lúc này y đã hoàn toàn tuyệt vọng, lại đột nhiên phát hiện một chuyện
lạ. Tên đệ tử Kim Phong Tế Vũ lâu đến giúp y cầm máu kia bỗng nháy mắt
một cái, là mắt phải.
Sau đó tên hán tử mắt híp kia đột nhiên rút đao ra, một đao chặt đứt
cái đầu của Nhan Hạc Phát.
Một tiếng “vèo” vang lên, một chùm mưa máu kinh động lòng người
vẩy lên mặt sông. Sau một tiếng “ùm”, cái đầu của Nhan Hạc Phát cũng rơi
xuống trong sông.
Đợi khi Bạch Sầu Phi, Nhậm Lao và Nhậm Oán phát giác, đao đã
vung lên, máu đã bắn ra, đầu đã rơi xuống.
Chỉ một đao, cái chết đã thành sự thật.