Hắn vốn đã rất cẩn thận, kết quả vẫn để cho tên gian xảo hơn hồ ly kia
chạy trốn, cho nên hắn càng không thể sơ xuất chút nào.
Trước khi hạ lệnh trở về, hắn đã sai người cẩn thận tìm tòi chiếc
thuyền Nhan Hạc Phát, nhất là đáy thuyền.
Biết đâu Tô Mộng Chẩm đang trốn ở dưới mặt thuyền. Cho dù y
không biết bơi, hơn nữa còn đứt một chân, nhưng chỉ cần miệng ngậm một
cọng rơm, y vẫn có thể ngâm mình trong nước vài canh giờ.
Bạch Sầu Phi đương nhiên không buông tha. Hắn biết một người bệnh
không chết còn đáng sợ hơn một người đánh không chết. Người đánh
không chết là chiến đầu với kẻ địch bên ngoài, người bệnh không chết còn
phải đối phó với kẻ địch bên trong. Một người bệnh tới bệnh lui cũng
không chết, thông thường ý chí cầu sinh sẽ kiên định hơn rất nhiều so với
người khác.
Thế nhưng, dưới đáy thuyền ngoại trừ nơi gần mực nước có dính vài
cánh mai xinh đẹp, hoàn toàn không có gì cả.
Trong khi cấp tốc trở về, đã có mấy đám nhân mã báo cáo những gì
điều tra được với Bạch Sầu Phi.
Thứ nhất, đội ngũ Sĩ phái và Hải phái đuổi giết Dương Vô Tà, phát
hiện đối tượng đi vào trong hẻm Ngõa Tử, hơn nữa còn tiến vào một cửa
hiệu “Hán Đường Gia Tư”.
Dương Vô Tà không phải đi hai tay không, bên cạnh còn có hai tên
thủ hạ mang theo một chiếc ghế. Đó là một chiếc ghế gỗ đặc biệt, cao lớn
và cổ xưa.
Nghe đến đây, Bạch Sầu Phi lập tức hỏi:
- Có phải chiếc ghế mà Tô Mộng Chẩm thường ngồi hay không?