Vui giận không hề đổi sắc, thiên uy khó dò.
Trước mặt những người này, trong lúc vui vẻ cười lớn, sướng lòng say
mèm, hắn lại đột nhiên chặt xuống cái đầu của người rót rượu ca múa; mà
trong lúc giận dữ mắng chửi những người phạm sai lầm, hắn lại đột nhiên
khen ngợi đề bạt, khiến cho người khác hoàn toàn không thể nắm được,
trong lòng vị lãnh tụ vui giận thất thường này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nhưng trong một trăm lẻ tám tên đệ tử kia, người mà hắn tán thưởng
nhất chính là Lương Hà. Bởi vì Lương Hà không hề đoán xem hắn đang
nghĩ gì, chỉ làm việc mà mình nên làm. Lương Hà cũng rất thẳng thắn, có
sai lầm thì thẳng thắn thừa nhận, có vấn đề thì đưa ra thảo luận, có chuyện
thì lập tức giải quyết.
Chỉ có loại người này mới là nhân tài thật sự, mới có thể làm được
chuyện, cho nên Bạch Sầu Phi rất coi trọng hắn, càng nghiêm khắc với hắn
hơn.
Muốn một nhân tài thành tài, không bức hắn chẳng còn đường lui, đến
bước đường cùng, vậy thì chỉ là một nhân vật nhỏ còn chưa dốc hết tiềm
lực để phát huy bản lĩnh của mình.
Nhân vật lớn là phải bức ra. Có lúc là thời đại lớn, có lúc là sự tình lớn
mới bức ra được nhân vật lớn.
Lương Hà vừa lên thuyền liền đi thẳng về phía Bạch Sầu Phi, sau đó
cung kính hành lễ. Từ đầu đến cuối, chẳng những động tác của hắn hoàn
mỹ không tỳ vết, thậm chí cũng không cho người ta một chút sơ hở nào.
Bạch Sầu Phi chỉ gật đầu một cái.
- Cục diện nơi Kim Phong Tế Vũ lâu đã ổn định chưa?
- Đã ổn.