ứng. Khi ngươi phát hiện hắn là “ngọa để” (nội ứng), hắn đã có đủ khả
năng lật đổ “để” (cơ sở) của ngươi. Chỉ cần có một ngày “nội ứng” bước
lên “cơ hội”, hoặc là nắm được “thời cơ” tuyệt diệu, vậy thì ngươi có thể sẽ
đối mặt với nguy cơ sụp đổ thất bại, giống như Lôi Tổn, Phó Tông Thư hay
Tô Mộng Chẩm.
Bạch Sầu Phi hơi nghiến răng. Hắn hít thở sâu, khí vào đan điền, hóa
thành một viên cầu trắng, chạy vòng nhấp nhô, ngưng tụ phân hợp, lúc này
đầu óc của hắn mới cảm thấy rõ ràng.
Vào lúc trăm công ngàn việc này, hắn vẫn âm thầm hạ quyết tâm, nhất
định phải đề phòng thủ hạ của mình, lúc cần thiết có thể giết vài tên thủ hạ
hữu dụng, còn tốt hơn có một ngày nuôi hổ trong nhà, khiến cho mình anh
hùng không có đất dụng võ.
Hắn quyết không để kẻ “nằm vùng” có thể “nằm” lên thời thế và thời
cơ do hắn khổ cực tạo ra.
Hắn cũng không phải là Tô Mộng Chẩm. Tô Mộng Chẩm yêu tài, cầu
nhân tài như khát, còn hắn lại yêu quyền.
Bất cứ nhân tài nào có thể uy hiếp đến quyền lực của hắn, hắn đều coi
là đống củi mục, củi là thứ dùng để đốt.
Chính hắn mới là cây đại thụ duy nhất trên núi, cũng không ngại cây
lớn phải hứng gió. Trên tay hắn chỉ cần có cỏ, không cần cây cao bóng cả.
“Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại; sơn cao thiên nhận, vô dục tắc
cương” *. Bạch Sầu Phi có dã tâm cực lớn, đương nhiên là có dục vọng,
hơn nữa dục vọng còn rất mạnh. Nhưng nếu như hắn muốn thành đại cục,
làm đại sự, sáng tạo đại nghiệp, lại không có lòng dạ bao dung hào kiệt tinh
anh trên đời, vậy thì làm sao có căn cơ?