- Ba người bạn thân kia của Dư Thiếu Danh, nếu như có thể cung cấp
đầu mối, lập tức ép bọn chúng nói ra. Còn nếu không chịu nói, không phân
biệt trung và gian, không có lập trường rõ ràng, hãy giết hết tất cả diệt
khẩu. Giết sai cũng không phải lỗi lầm gì, giữ lại có thể khiến cho mình
gặp nguy hiểm, đó mới là ngu xuẩn.
Tôn Ngư chắp tay đáp:
- Vâng.
Bạch Sầu Phi hỏi:
- Ngươi sẽ xử lý chuyện này thế nào?
Tôn Ngư lập tức đáp:
- Trước tiên tôi sẽ xin chỉ thị của Lương đại ca.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta muốn ngươi phụ trách chuyện này, trả lời ngay!
Tôn Ngư lập tức nói:
- Trước tiên tôi sẽ ép cung người nhà và bằng hữu của Dư Thiếu
Danh, bất kể có chịu nói hay không đều giết hết. Tôi sẽ tạo hiện trường ba
người kia tàn sát lẫn nhau, còn người của Dư gia là do ba người kia giết
chết.
Bạch Sầu Phi gật đầu, không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Lương Hà
một cái, lại hỏi:
- Lý do giết người thì sao?
Ánh mắt Tôn Ngư khẽ chớp: