- Rất nghiêm trọng. Một chân bị đứt đã gần như thối rữa, kinh mạch
hoàn toàn lệch lạc. Có lúc tôi cũng không hiểu làm sao y vẫn có thể sống,
hơn nữa dường như còn có thể sống tiếp.
Khi Nhậm Lao đi ra báo cáo với Bạch Sầu Phi đến câu này, Bạch Sầu
Phi lại nói một câu:
- Dường như có thể sống tiếp không có nghĩa là thật sự có thể sống
tiếp.
Sau đó hắn đi vào nơi tra tấn.
Sự xuất hiện của Bạch Sầu Phi khiến cho Thụ đại phu tìm được một
đường sinh cơ.
Y kêu lên:
- Phó lâu chủ cứu tôi, tôi đã nói tất cả rồi!
Bạch Sầu Phi gật đầu, phân phó:
- Các ngươi đối xử với Thụ đại phu như vậy, đúng là quá đáng.
Sau đó hắn đi ra ngoài. Nhậm Lao liền chạy theo hỏi một câu:
- Thật sự thả sao?
Bạch Sầu Phi giễu cợt nói:
- Sao có thể? Ta vừa vào hắn liền cầu xin ta, còn bảo rằng đã nói tất
cả, hiển nhiên đã biết là do ta ra lệnh. Ta nghĩ, Nhậm Oán còn hiểu được ý
ta hơn so với ngươi.
Quả nhiên, Bạch Sầu Phi không hề nói sai.