Hắn chờ, bởi vì hắn còn trẻ nên có thể chờ.
Chỉ cần có thể lấy được thứ mà mình muốn (bất kể đó là một đáp án
hay là một mơ ước), hắn đều sẽ kiên nhẫn bố cục, sau đó chờ đợi.
Hắn tin tưởng thu hoạch nhất định sẽ đến. Càng có thể chờ lâu, thu
hoạch nhất định sẽ càng nhiều.
Hắn cũng tin tưởng Mễ công công nhất định sẽ nói cho mình biết đáp
án, đáp án mà mình cần.
Lão nhân được đương kim thiên tử ban cho danh hiệu “Hữu Kiều”
này, quả thật cho dù là đường cùng, chỉ cần có y ở đó sẽ có cầu thông qua,
có đường để đi, đúng là có năng lực hơn người, trí tuệ phi phàm.
- Tối mai là một cơ hội, một cơ hội trọng đại.
Mễ công công vừa ăn đậu phộng vừa nói:
- Bất kể là Tô Mộng Chẩm diệt trừ Bạch Sầu Phi, hay là Bạch Sầu Phi
trừ khử Tô Mộng Chẩm, tối hôm đó vẫn là cơ hội tốt.
- Như vậy…
Phương Ứng Khán tiếp tục dò hỏi:
- Theo ngài thấy, rốt cuộc là ai sẽ diệt trừ ai?
Mễ công công híp mắt lại.
Y vừa ăn được một hạt đậu phộng ngon, thơm, hơn nữa còn giòn, mặn
đến mức mang đến một chút vị ngọt.
Hạt đậu phộng này nhất định là đến từ đất đai màu mỡ.
- Ai diệt trừ ai… người nào cũng phải cẩn thận.