Phóng hòn đá đương nhiên là cùng một tay, cùng một người, người
này chính là Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch vừa lên lầu liền vươn vai, che miệng ngáp một cái
không sâu không thấp.
Hắn trẻ tuổi lại có vẻ tang thương, ánh mắt vẫn rất sáng ngời, nhưng
mái tóc đã có phần thưa thớt.
Nhân sinh mưa gió mịt mù, khiến người ta tóc rơi như mưa. Thương
tình khiến người ta sớm sinh tóc bạc.
Nhưng từ đầu đến chân hắn vẫn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, thần khí
sung túc, tâm tính ôn hòa. Những năm gần đây ăn gió uống sương, trên
đường vất vả, bôn ba khốn khó, lưu lạc đào vong, hắn lại giống như không
nhiễm bụi trần, không dính bùn dơ.
Hắn vẫn gây cho người ta cảm giác trong sáng như vậy.
Nhìn thấy hắn, dường như sẽ khiến người ta có thể tin vào những điều
mà mọi người từ lâu đã không dám tin, chẳng hạn giữa người và người nên
nói nghĩa khí, con người nên tin tưởng lẫn nhau, người tốt thì vận may
cũng tốt, người tốt sẽ được báo đáp.
Những niềm tin này vốn là chuyện “đương nhiên”, nhưng trong thời
loạn thế, lang sói nắm quyền, mỗi câu dường như lại trở thành một sự châm
biếm, một sự chế giễu.
Nhân dân vốn tin tưởng vào những điều này, nhưng ngay cả triều đình
thiên tử cũng xem bách tính như chó cỏ, ức hiếp dân lành, còn điều gì có
thể tin được nữa? Vạn dân vốn tin rằng có những chuyện này, đáng tiếc ý
trời trêu người, người làm chuyện thương thiên hại lý lại phúc thọ song
toàn, người vì dân vì nước lại chết không toàn thây, kết quả bọn họ đều cho