này đã xác nhận, Vương Tiểu Thạch cũng không phải là vô địch, hắn vẫn
có chỗ thiếu sót.
Chỉ cần cùng nhau xông lên, đồng tâm hiệp lực, chưa chắc đã không
thể giết chết hắn ngay tại chỗ, loạn đao phân thây.
Chỉ cần có loại ý nghĩ “khiêu chiến quyền uy” này, dĩ nhiên là có
người nóng lòng muốn thử, giành nhau tranh công, cuộc giết chóc này sẽ
không dễ dẹp yên.
Vương Tiểu Thạch cũng hiểu được loại tâm lý và xu hướng này,
nhưng muốn đối địch mà không giết hay làm bị thương, khó tránh khỏi sẽ
lộ ra công lực của mình không đủ.
Trên đời khó có chuyện vẹn cả đôi đường.
Lúc này, mọi người quả nhiên đã rút đao vung kiếm, mài quyền xoa
tay, muốn thử vây giết Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch đành phải ứng chiến. Hắn biết kết quả này không
thể tránh khỏi, nhưng nếu có thể không giết người, hắn vẫn sẽ kiên trì với
nguyên tắc của mình, cố gắng không giết người.
Ngay lúc này bỗng có người quát lên:
- Dừng tay!
Sau đó hắn lại cười hì hì hỏi:
- Lúc này gọi mọi người lại, không cho chiến đấu, có phải rất mất
hứng hay không?
Sau đó hắn lại tự nói ra: