- Nếu như ngài bị uy hiếp mà đến, vậy thì tôi sẽ phát ra tín hiệu, Bạch
lâu chủ đương nhiên không cần cũng không đáng chờ ngài ở phủ thần hầu.
Đáp án của hắn lời đã dừng mà ý chưa hết.
Vương Tiểu Thạch đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, cũng hiểu
được ý tứ của Bạch Sầu Phi.
- Ngươi nói là Gia Cát tiên sinh triệu tập.
Hà Tiểu Hà vươn tay ra nói:
- Có tín vật không?
- Có.
Tôn Ngư trả lời rất thẳng thắn, còn dứt khoát lấy tín vật ra, đó là một
viên pha lê màu tím.
Pha lê là một trong thất bảo của phật môn. Viên pha lê này trong suốt
sáng ngời, rực rỡ trơn bóng, vừa nhìn đã biết là vật phẩm tuyệt thế hiếm có.
Vương Tiểu Thạch chỉ liếc mắt một cái, đã biết đó là tín vật của Tự
Tại môn. Toàn thân tinh thạch phản chiếu ánh sáng bảy màu, đây rõ ràng là
linh vật đã được nội công cực cao của Tự Tại môn tôi luyện. Ngay cả bản
thân hắn cũng không có công lực như vậy.
Phía dưới tinh thạch còn khắc bốn chữ triện hùng hồn “thấy đá thấy
ta”.
Vương Tiểu Thạch nhướng mắt, nói:
- Được, ta đi.
Ôn Nhu nói ngay: