- Bởi vì có lý không nhất định là đúng. Con người làm việc thường
thuận theo thời cơ, không coi trọng lý lẽ pháp tắc. Có câu là “có cơ không
lý, tùy cơ ứng biến”. Luận về tình hình của quốc gia, đây là lúc quân dân
đoàn kết, liên hợp kháng Kim, nhưng người cầm quyền lại hoang dâm vô
đạo, đục khoét mồ hôi nước mắt nhân dân, khiến cho tiếng kêu khóc đầy
đường. Luận về cục diện trên giang hồ, Bạch Sầu Phi lẽ ra phải đồng tâm
hiệp lực với Tô lâu chủ, chấn hưng Phong Vũ lâu, nhưng hắn vừa đắc thế,
chuyện thứ nhất muốn làm lại là lật đổ Tô Mộng Chẩm. Hiển nhiên con
người… cho dù là người thông minh… cũng chưa chắc làm mọi chuyện
đều đúng.
Vô Tình nói:
- Ngươi nói chúng ta là những người ăn cơm công môn, nhưng chúng
ta cứu những hảo hán chính nghĩa trong bang hội còn nhiều hơn là bắt.
Ngươi bảo chúng ta là người trong triều đình, nhưng chúng ta cũng bị đám
quan lại trong triều xem như nhân vật giang hồ, không thể bước vào nơi
thanh nhã. Chúng ta chỉ đứng về bên phía chính nghĩa, nhưng luận về thân
phận, người trong võ lâm chưa bao giờ xem chúng ta là một phần tử, đại
quan triều đình càng hết sức kiêng dè chúng ta. Có lẽ chỉ khi nào gặp nguy
bị oan thì mọi người mới nhớ tới chúng ta.
Vương Tiểu Thạch áy náy nói:
- Vậy cũng không có cách nào, danh tiếng của Tứ Đại Danh Bổ quá
lớn, ai bảo các người là “bổ”.
- Có điều, cho dù là hiệp, cũng có thể bị người ta xem là đạo tặc, đúng
không?
Vô Tình cười nói:
- Đám bảy người Thẩm Hổ Thiền, từ trước đến nay luôn hành hiệp
trượng nghĩa, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, kết quả lại trở thành “Thất Đại