Bạch Sầu Phi quát lên:
- Nơi này đâu phải chỗ để cho ngươi nói năng lung tung!
- Chuyện này...
Địch Phi Kinh dường như vẫn băn khoăn lo lắng.
- Đừng có chuyện này chuyện kia. Hai bang chúng ta đã đánh nhau
bốn mươi năm, chẳng ai có lợi ích gì, chỉ hại mình lợi cho kẻ địch. Sao
không hòa hảo liên thủ, giết cho kẻ địch không kịp trở tay.
- Như vậy...
Địch Phi Kinh vẫn đang suy nghĩ:
- Nếu ta và ngươi kết nghĩa, hai bang liên thủ, ai là huynh ai là đệ? Ai
là quân ai là thần?
- Nói nhảm, chúng ta không phân quân thần, nhưng đương nhiên ta sẽ
là lão đại.
Bạch Sầu Phi nói rất trực tiếp:
- Chúng ta không cần nói những lời hư tình giả ý, chỉ cùng chung lợi
ích, lập trường nhất trí. Nếu như ngươi có thành ý, trước tiên hãy thay ta
làm một chuyện.
- Chuyện gì?
- Vậy là ngươi đã đáp ứng?
- Chuyện này…
- Được, cho dù ngươi đáp ứng hay từ chối, trước tiên đều phải xem
ngươi có làm được chuyện này hay không. Nhớ kỹ, hai bang chúng ta có