- Vì muốn diễn một vở kịch đại nhân đại nghĩa, ngươi lại giết chết
nhiều người vô tội như vậy, đúng là quá tàn nhẫn.
Lần này Bạch Sầu Phi không xoay người, một tiếng “xoẹt” vang lên,
một chỉ đã xé gió bắn ra.
Sau một tiếng “phụp”, nơi phát ra giọng nói lại không có bóng người
nào, chỉ có một tấm bảng hiệu dày nặng, đã bị chỉ công đâm thủng một lỗ.
Nhưng giọng nói đã chuyển đến phía nam.
- Bỏ đi, Bạch Sầu Phi, “Tam Chỉ Đạn Thiên” của ngươi, ta thấy giống
như đàn tỳ bà mà thôi.
Lần này Bạch Sầu Phi cũng không quay đầu, người xoay lại là Âu
Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi.
Có thể nhìn ra được, tại chỗ có ít nhất hai mươi bốn người, ánh mắt
đồng loạt nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói.
Không nói đến những chuyện khác, ít nhất người này còn chưa hiện
thân, nhưng đã khiến cho phần lớn nhân thủ mà Bạch Sầu Phi bố trí bị bại
lộ tung tích.