Dù sao chim đã vào lồng, không thể bay ra ngoài được.
Không ngờ người áo vàng lại chỉnh đốn áo quần, đi đến gõ cửa.
“Cộc! Cộc cộc! Cộc cộc cộc!”.
Người trong nhà cũng ra mở cửa.
Người áo vàng và hai người được hắn mang theo lập tức lướt vào.
Người của Kim Phong Tế Vũ lâu đều hai mặt nhìn nhau.
Vốn là Lương Hà dẫn người bố trí, bốn mặt bao vây, đuổi chó vào ngõ
cụt, khiến cho đối phương không còn đường thoát. Nhưng bây giờ xem ra,
là do người áo vàng tự nguyện chạy tới đây, vừa lúc “giúp đỡ” Kim Phong
Tế Vũ lâu bày trận hoàn thành, còn hắn đã sớm có người trong nhà tiếp
ứng.
Bạch Sầu Phi hung ác nhìn chằm chằm vào Lương Hà, hỏi:
- Đây là nhà của ai?
Lương Hà đáp:
- Không biết.
Bạch Sầu Phi lại hỏi:
- Hình dáng của hắn như thế nào?
Lương Hà nói:
- Người của chúng ta đuổi theo ngăn chặn, không một ai có thể đuổi
qua trước mặt hắn.
Bạch Sầu Phi nhướng mày: