Đa Chỉ Đầu Đà vẫn luôn giúp đỡ Thiên Y Cư Sĩ về mặt tiền tài, dùng
để chèo chống Bạch Tu viên, nhưng hắn và Vương Tiểu Thạch lại chưa
từng gặp mặt. Thiên Y Cư Sĩ đương nhiên từng đề cập đến “người rất tốt”
này với Vương Tiểu Thạch. Trong lòng Đa Chỉ Đầu Đà thầm nghĩ: “Ngay
cả Thiên Y Cư Sĩ cũng không biết ta là tâm phúc của Thái tướng gia, tiểu
tử ngươi càng không thể biết được. Nếu như hắn không biết, mình sẽ bạn
chứ không phải địch. Chỉ cần hắn nghĩ như vậy, không đề phòng, tính mạng
xem như đã nằm trong tay mình.”
Cho nên con người sợ nhất không phải kẻ địch, mà là sợ người mà
mình gởi gắm không thể tin cậy.
Tri kỷ phản bội, ngầm đâm một giáo, còn hung hiểm hơn so với đao
sáng thương sáng, giết vào trận địch.
Đa Chỉ Đầu Đà đưa tay khẽ đặt lên vai Vương Tiểu Thạch:
- Thế chất không cần đa lễ như vậy, chúng ta cũng xem như giao tình
mấy đời…
Lúc này, hán tử gầy gò mặc trường bào, dưới cằm có ba chòm râu dài
cười lạnh nói:
- Giao tình mấy đời là chuyện của các ngươi. Vương Tiểu Thạch là kẻ
thất lễ trước.
Ánh mắt Vương Tiểu Thạch xoay chuyển, nhìn người mặc trường bào
một cái.
Ánh mắt Vương Tiểu Thạch không phải rất sắc bén, nhưng người mặc
trường bào lại có cảm giác giống bị con cọp nhìn chăm chú.
Vương Tiểu Thạch hỏi: