Thần sắc của Vương Tiểu Thạch lại không thay đổi, vẫn mỉm cười
nói:
- Ồ, có chuyện như vậy sao? Đã như vậy, ta sẽ đại nghĩa diệt thân, áp
giải bọn họ áp đến chỗ Tứ Đại Danh Bổ, thẩm vấn một phen.
Trương Sơ Phóng hít thở không thông:
- Ai biết ngươi có chủ ý gì? Các ngươi là cùng một bọn, nói không
chừng vừa quay đầu thì ngươi đã thả người ra rồi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Đúng, Trương minh chủ có thể cùng chúng ta lên nha môn một
chuyến, hoặc là đến phủ thần hầu, như vậy là tốt nhất. Đến lúc đó ngài còn
có thể tố cáo tội trạng, đứng ra làm nhân chứng. Đây gọi là chứng cớ rành
rành, tội trọng hình nghiêm.
Trương Sơ Phóng nói:
- Chuyện này…
Vương Tiểu Thạch nói:
- Không cần chuyện này chuyện kia, Trương minh chủ hãy cùng đi
chuyến này!
Diệp Bác Thức nói:
- Chờ đã! Đừng có giở trò, ai biết ngươi và Tứ Đại Danh Bổ có cấu
kết hay không?
- Ta cấu kết với Tứ… Đại… Danh… Bổ?
Vương Tiểu Thạch khoa trương chỉ vào mũi của mình: