“Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn há mồm mắng:
- Ngươi đúng là cỏ đầu tường, lúc thì tướng gia lúc thì Bát gia, hiện
giờ lại gió chiều nào che chiều ấy. Ngươi che sai hướng rồi, ta sẽ chứng
minh cho ngươi thấy!
Long Bát lập tức nói tiếp:
- Đa Chỉ, Vương Tiểu Thạch có bao nhiêu cân lượng chứ? Hắn chẳng
qua chỉ mang đến mấy tên lưu manh địa phương hạng chín, chống không
nổi đâu. Ngươi giúp hắn như vậy, e rằng sẽ không về được Ngũ Đài sơn.
Vương Tiểu Thạch đột nhiên nói:
- Đại sư, ta cả gan thỉnh giáo một chuyện!
Đa Chỉ Đầu Đà vốn đã đứng rất gần Vương Tiểu Thạch, đang muốn
tìm cơ hội ra tay. Lúc này Vương Tiểu Thạch thình lình nói một câu như
vậy, trong lòng hắn trầm xuống, sắc mặt không thay đổi, hào sảng nói:
- Ngươi muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì ta sẽ nói. Sau trận
chiến này, nếu chúng ta không gặp nhau ở địa ngục, nhất định phải đi uống
say mèm một phen. A di đà phật!
Vương Tiểu Thạch bỗng giơ tay lên, phát ra một tiếng “vèo”. Khi mọi
người tưởng rằng hắn muốn phóng ám khí, tập trung đề phòng, một con
chim đã từ trong tay áo hắn bay lên giữa không trung, lập tức vượt qua
tường vây, biến mất không thấy tăm hơi.
Chú thích:
(1) Ai Đế vốn rất yêu Đổng Hiền. Nghe nói có một ngày Ai Đế tỉnh
dậy trước, thấy Đổng Hiền còn đang ngủ, Ai Đế muốn rút ống tay áo trở về,
nhưng lại không đành lòng kinh động đến Đổng Hiền. Có điều ống tay áo