lực như khát nước, đương nhiên trong lòng đã để lại một thù hận vĩnh viễn
không phai mờ.
Hắn quả thật rất căm hận Vương Tiểu Thạch.
Năm đó, Thái Kinh có ý mua chuộc chiêu mộ thế hệ mới của Kim
Phong Tế Vũ lâu, chờ thời cơ cướp lấy quyền hành trong tay Tô Mộng
Chẩm vốn không chịu nghe lệnh hắn. Long Bát đã thúc giục chọn Bạch Sầu
Phi, bỏ qua Vương Tiểu Thạch.
Nhưng Thái Kinh càng thấy Long Bát căm ghét Vương Tiểu Thạch,
lại càng muốn trọng dụng Vương Tiểu Thạch, muốn dùng hắn để kiềm chế
Bạch Sầu Phi vốn có dã tâm lớn, chí khí cao. Kết quả lại hao binh tổn
tướng, khiến cho Phó Tông Thư chết đi. Nhưng chuyện này đối với Thái
Kinh cũng không tổn hại gì, dù sao hắn cũng muốn lấy lại chức vị thừa
tướng, vừa lúc lợi dụng Vương Tiểu Thạch giúp hắn thanh trừ chướng ngại.
Người thật sự hận Vương Tiểu Thạch thấu xương lại là Long Bát.
Cho nên khi Bạch Sầu Phi bắt cóc người nhà của Vương Tiểu Thạch,
dùng để sau này khi cần thiết có thể uy hiếp Vương Tiểu Thạch, Long Bát
liền xung phong nhận việc, đề nghị giam giữ con tin tại hang động Thâm
Ký (hang động này vốn dùng để giam giữ trọng phạm tù nhân phản đối
tướng gia), đó nơi là an toàn và đáng tin cậy nhất.
Bạch Sầu Phi đương nhiên cũng đồng ý. Nếu nhốt con tin ở trong lâu,
luôn có gian tế của Vương Tiểu Thạch và bộ hạ cũ của Tô Mộng Chẩm,
không được ổn thoả cho lắm. Cũng không thể nhốt trong phạm vi thế lực
của Thái Kinh. Muốn thủ vệ trong thành không dám làm càn lục soát, mà
lại tránh khỏi ánh mắt của quân đội và thế lực lục lâm, đương nhiên chỉ có
địa phương chuyên nhốt tử tù trong phạm nằm trong Bát gia trang, phủ đệ
của Long Bát thái gia.
Vì vậy Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình mới bị áp giải đến đây.