- Không biết đó là chuyện gì?
Thiết Thủ lạnh nhạt cướp lời:
- Không có gì ghê gớm, chỉ là xảy ra một điểm (chút) náo loạn.
“Một điểm náo loạn” mà ngay cả Vô Tình đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ
cũng bị kinh động, chỉ sợ cho dù là “một điểm” thì cái “điểm” này cũng rất
lớn.
- Đó là náo loạn gì?
Vương Tiểu Thạch lập tức mẫn cảm:
- Có phải liên quan đến ta hay không?
Truy Mệnh và Thiết Thủ liếc nhìn nhau, đều không nói gì.
Lãnh Huyết nói:
- Quan hệ thì có một chút.
- Chuyện gì vậy?
Vương Tiểu Thạch khẩn trương, hắn cảm thấy bầu không khí có vẻ rất
không tầm thường:
- Rốt cuộc là chuyện gì, xin hãy nói cho ta biết! Nếu như Tiểu Thạch
làm sai chuyện gì, nguyện xin trách phạt!
Thiết Thủ gật đầu, nhìn sang Truy Mệnh.
Truy Mệnh vội ho một tiếng, nhìn mũi chân mình, giống như phía trên
có quả sầu riêng đang đè.
Thiết Thủ hắng giọng một tiếng, nói: