Rất nhiều người cho rằng, người thích chơi đùa nhất định là không có
tổ chức, thực ra đây chỉ là hiểu lầm.
Chơi đùa và tổ chức không hề trái ngược. Trên thực tế, trò chơi cũng
cần phải có quy tắc, từ trong quy tắc tìm kiếm niềm vui, tìm ý tưởng mới để
giành lấy thắng lợi, như vậy cần có sự ràng buộc và kỷ luật rất cao.
Vương Tiểu Thạch chơi đùa bởi vì hắn vui vẻ, làm việc bởi vì hắn
xem công việc giống như giải trí, hắn cho rằng chuyện hắn làm cũng là một
trò chơi.
Bây giờ hắn không chỉ một mình chơi đùa, mà là cả một đám người,
những người cùng chung chí hướng. Cho nên hắn thành lập Tượng Tị tháp,
quy tụ rất nhiều nhân tài và cao thủ cùng chung chí hướng, cùng nhau “chơi
đùa”.
Tổ chức của hắn tràn đầy sức sống và thú vị, nhờ vậy đã thu hút được
nhiều tinh anh mới. Nhưng thực ra bên trong lại kết hợp chặt chẽ, kỷ luật
nghiêm ngặt, tuân thủ quy định, mỗi người có chức vụ riêng, hỗ trợ lẫn
nhau, phối hợp ăn ý.
Một người chơi tốt, cần phải tổ chức nghiêm ngặt, huấn luyện nghiêm
chỉnh, bất kể trò chơi kia là đánh cầu hay là đá cầu, đánh bạc hay là đấu
chó, như vậy mới có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Do đó, chơi đùa cho thật tốt cũng là một chuyện nghiêm chỉnh.
Nói chung, cái gọi là đại sự cũng chẳng qua là một trò chơi nghiêm túc
mà thôi.
Đây không phải đang nói đến trò chơi, mà là tổ chức.
Tổ chức của Vương Tiểu Thạch nhìn giống như rời rạc, thực ra lại rất
chặt chẽ.