- Ngươi vận công lực xem thử một chút! Đừng nói là ta không nhắc
nhở ngươi trước, hà hà, ngươi quên ta họ gì rồi sao?
- Ta sợ ngươi chắc?
Vạn Lý Vọng kêu lên, giống như phải lớn tiếng kêu la mới có thể
khiến cho tâm tình của hắn ổn định lại một chút:
- Ngươi không phải họ Đường, cũng không phải họ Ôn.
Người trong võ lâm đều biết, Thục Trung Đường môn sở trường ám
khí, “Lão Tự Hiệu” Ôn gia lại giỏi dùng độc. Người trước mắt này không
phải họ Đường, cũng không phải họ Ôn, vậy có gì phải sợ?
- Đúng đúng đúng.
Phương Hận Thiếu cười nói:
- Ta không phải họ Đường, cũng không phải họ Ôn.
Hắn nói như vậy, Vạn Lý Vọng lại cảm thấy sợ:
- Ngươi là Phương… ngươi họ Phương, ngươi… ngươi… ngươi…
Hắn liên tục nói “ngươi” ba lần, mới nói tiếp được:
- Ngươi có quan hệ thế nào với “Kim Tự Chiêu Bài” Phương gia?
- “Kim Tự Chiêu Bài” Phương thị nhất tộc, khí công và thủ pháp điểm
huyệt độc bá thiên hạ, có một không hai trên giang hồ.
Phương Hận Thiếu gần như không thèm nhìn hắn:
- Ngươi cần gì biết ta là ai.