Ít nhất vừa rồi ở trước mặt đám người Thái Thủy Trạch, Ôn Nhu cũng
không nói rõ chuyện khống chế hắn, như vậy xem ra, nói không chừng còn
có cơ hội xoay chuyển.
Hắn chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Hóa ra Ôn Nhu tự đi đến cửa, hắn định lợi dụng cơ hội này dùng thuốc
mệ hoặc cường bạo nàng, nhưng kết quả là cơ hội này lại đổi chủ, đổi vị trí,
biến thành hắn nhất thời sơ ý không đề phòng, lại bị nàng hạ độc, rơi vào
trong tay nàng.
Thuốc của “Lão Tự Hiệu” Ôn gia đương nhiên rất lợi hại, chỉ bằng nội
lực của hắn vẫn không thể bức ra, cũng không áp chế được.
Vừa rồi thủ hạ đi lên Lưu Bạch hiên, hắn cũng không lập tức cầu cứu.
Một là hắn gần như nói không ra lời. Hai là Ôn Nhu đang ở ngay bên
cạnh, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay.
Hai là Lương Hà đang bận sắp xếp mọi chuyện, không cùng đi lên.
Hắn không cho rằng Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi phản ứng đủ nhanh,
mà bên cạnh hắn cũng không có những nhân vật như Tô Mộng Chẩm hay
Vương Tiểu Thạch.
Ba là cho dù cứu được hắn thì đã sao? Thuốc giải của Lão Tự Hiệu chỉ
có người Ôn gia biết được, lỡ may xảy ra xung đột, không cứu được hắn thì
lại biến thành trò cười.
Hắn cũng không biết dụng ý của Ôn Nhu khi đánh thuốc hắn, hắn cảm
thấy vẫn có thể “đánh cuộc một phen”.
Nói không chừng đúng như hắn suy nghĩ, Ôn Nhu không có ác ý gì
với hắn, cho nên hắn mới trúng thuốc của nàng. Nếu như nàng không có
địch ý, như vậy chuyện này chưa chắc không thể giải quyết. Dù sao cũng