Không lâu sau, Thái Kinh lệnh cho con trai Thái Du đi vấn an thánh
thượng. Mấy người con trai khác của hắn như Thái Thúc, Thái Thao đều
chờ ở cửa, nóng lòng muốn biết phụ thân bọn họ có chuyện gì hay không.
Thái Du chỉ nói:
- Rất tốt, lão nhân gia không sao cả.
Cho đến khi gặp Thái Tiêu, người mà Thái Du luôn xem là tâm phúc,
hắn mới chịu nói:
- Ta thấy phụ thân bị thương không nặng, được còn nhiều hơn là mất.
Tư chất của Thái Tiêu hơi thấp, nghe lại không hiểu.
- Ngươi đúng là ngốc. Lần này phụ thân là người duy nhất ở đó cùng
chịu nạn với thánh thượng, đây gọi là “đồng cam cộng khổ”. Ngày sau khi
thánh thượng nhớ lại chuyện này, tuy hơi mất mặt, nhưng có phụ thân cùng
chịu nhục, cũng xem như là có bạn. Lại nói, phụ thân và thánh thượng trải
qua chuyện này, ngày khác nếu có người vu cáo, bẩm tấu phụ thân làm
chuyện gì không đúng, ngươi nghĩ xem, thánh thượng niệm tình cùng nhau
chịu nạn, còn không đứng về phía phụ thân sao?
Thái Tiêu nghe được như hiểu mà không hiểu, chỗ hiểu chỗ không.
Thái Du chỉ đành cười trừ.
Không lâu sau, Thái Tiêu gặp được huynh đệ Thái Vĩ. Thái Vĩ hỏi
thăm tình hình của phụ thân, Thái Tiêu vì muốn chứng tỏ, liền nói với hắn
những lời của Thái Du. Thái Vĩ lại đem những lời này nói cho thúc phụ
Thái Biện của hắn biết.
Thái Biện rất khôn khéo, nghe xong liền nhớ kỹ trong lòng, sau đó hỏi
anh trai của hắn chuyện này. Thái Kinh dĩ nhiên là giật mình, vội vàng truy
xét ngọn nguồn, mới biết là do Thái Du nói. Sắc mặt của hắn lập tức trầm
xuống, nói: