“Thất Tuyệt Thần Kiếm”, bao gồm bảy đại cao thủ Kiếm Thần, Kiếm Tiên,
Kiếm Quỷ, Kiếm Yêu, Kiếm Quái, Kiếm Ma và Kiếm, cho nên Thái Kinh
rất yên tâm.
Thẳng thắn mà nói, với hắn hiện giờ cũng chẳng có gì phải lo lắng.
“Kỳ quái” là, Thái Kinh cũng không đặc biệt sai người làm khó hai
người Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu. Hắn chỉ hạ lệnh làm cho
bọn họ “không thể động đậy”, bao gồm không thể tổn thương người khác
hoặc tổn thương chính mình, còn lại cứ để cho bọn họ ăn no, ngủ ngon, tất
cả đều hầu hạ thật tốt.
Cứ như vậy trôi qua ba ngày.
Cái gọi là “đặc biệt”, đó là với tính cách và thông lệ của Thái Kinh,
hắn lại “lễ nghĩa” với kẻ thù chính trị và cừu nhân của mình như vậy, đúng
là không hợp với lẽ thường. Hắn đối xử với hai người Đường, Phương nhân
từ như vậy, nói ra thật sự khiến người ta lạnh gáy.
Cùng lúc đó, hắn lại ra lệnh cho các đại tướng thủ hạ thăm dò động
tĩnh của đám người Bạch Sầu Phi trong Kim Phong Tế Vũ lâu, còn có tung
tích của Tô Mộng Chẩm, hành tung của đám người Địch Phi Kinh và Lôi
Thuần trong Lục Phân Bán đường, còn cả Vương Tiểu Thạch của Tượng Tị
tháp, Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát của hai đảng Phát và Mộng.
Trong khoảng thời gian này, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu
ngoại trừ không được tự do tự chủ, vẫn được ăn no, mặc đẹp, ngủ ngon…
Đường Bảo Ngưu lại không cảm thấy có gì phải lạnh gáy, hơn nữa
cũng chẳng có gì phải đề phòng.
Nếu đã đến thì cứ an tâm ở lại nơi này.