- Không có. Nhưng cũng bởi vì không có, loại người giống như ngươi
nhất định được lòng người, nhất định có chí lớn, nhất định không cam chịu
đứng dưới người khác, cho nên không thể không trừ.
Tô Mộng Chẩm lại hỏi:
- Vậy ta đã làm gì có lỗi với ngươi?
Bạch Sầu Phi đáp:
- Có, ít nhất ngươi đã từng trách mắng ta trước mặt mọi người.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Mấy lần đó, là vì ta tốt cho ngươi.
Bạch Sầu Phi nói:
- Nhưng thế nhân chỉ nhớ được người nợ hắn, không nhớ được người
dạy hắn. Lão đại mắng lão nhị là giúp hắn thành tài, nhưng lão nhị muốn
giết lão đại, cũng là vì hắn từng bị xem là không thành tài.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ngươi nói như vậy, ta cũng không còn gì nói nữa. Ta nghĩ, ta đã ứng
kiếp rồi.
Bạch Sầu Phi hỏi:
- Ứng kiếp gì?
Tô Mộng Chẩm:
- Ta đã sớm tính ra sang năm có một kiếp, nhưng vẫn cho rằng đó là
chuyện sang năm, ít nhất còn có thể sống tạm một đoạn thời gian. Không
ngờ hôm nay là đông chí, đã bắt đầu đến vận năm sau. Trong thuật số có