Hắn không ngờ đối phương lại có một chiêu này. Người tới không đợi
đến khi Ôn Nhu ra ngoài đã muốn rời đi, hơn nữa không phải ba người đều
đi mà chỉ một người.
Vậy phải làm sao? Không cho đi thì sẽ lập tức trở thành kẻ địch, còn
nếu cho đi, chẳng phải sẽ thả hổ về rừng hay sao?
Thấy Âu Dương Ý Ý nhất thời không lên tiếng, cũng không phản đối,
Lợi Tiểu Cát liền tiếp lời:
- Các ngươi phải đi sao?
- Không.
Trương Thán nói:
- Không phải chúng ta, chỉ một mình hắn thôi.
- Ta không đi.
Thái Thủy Trạch đính chính:
- Là hắn đi trước.
- Ngươi đi.
Khuôn mặt mập mạp nửa trắng nửa đen của Trương Thán hiện lên vẻ
kiên quyết:
- Ta ở lại.
- Là ngươi đi, ngươi còn có chuyện quan trọng phải làm.
Khuôn mặt đen kịt của Thái Thủy Trạch đã căng đến đỏ bừng: