“Đao Trùng” của Thái Thủy Trạch đã đánh ngã không ít kẻ địch, đáng
tiếc “sâu” trên đao dùng một con thì ít đi một con, “đao” của hắn đã càng
lúc càng ngắn, mà kẻ địch lại càng lúc càng nhiều.
Nhưng hắn cũng càng chiến càng mạnh, đồng thời hô lớn:
- Mau giết ra ngoài, thông báo cho mọi người!
Ngô Lượng lớn tiếng đáp “rõ”, vừa dứt lời, hắn đã bị kẻ địch bao vây
trùng trùng, nhất thời không thể nhìn thấy bóng dáng.
Thái Thủy Trạch canh giữ ở cửa thang lầu, đang khổ cực chống đỡ,
gắng sức đến cùng. Trương Thán lại đặt cược tính mạng, giết lên lầu ba.
Bọn họ tuy ít người, kẻ địch lại đông gấp nhiều lần, nhưng hai người vẫn
đấu chí như cầu vồng, sĩ khí hừng hực. Có điều Trương Thán vẫn không
yên tâm một chuyện.
“Hỏa Hài Nhi” không thể phòng thủ được.
Một kẻ hèn nhát, từng lâm trận lùi bước, sớm muộn gì vào thời điểm
mấu chốt, giây phút quan trọng cũng sẽ bỏ của chạy lấy người.
Hắn chỉ mong có thể nhanh chóng giết lên Lưu Bạch hiên, cửu Ôn
Nhu ra rồi hãy tính.
Không thể dựa vào Hỏa Hài Nhi, tên này không thể tin tưởng được.
oOo