thiền tăng, cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt, không giống như trước kia
cẩn thận từng li từng tí.
Lúc Vương Tiểu Thạch xoay người đánh ngựa rời đi, trong lòng
dường như nghe được một âm thanh kỳ dị đang kêu gọi hắn. Giống như tất
cả u hồn trong trận chiến vào đêm tuyết ở nơi này năm xưa, đang gào thét
gọi tên của hắn.
Nếu không phải vội vàng đi cứu huynh đệ, hắn nhất định đã sớm dừng
lại, quay đầu nhìn Vô Mộng Nữ, bởi vì mấy nguyên nhân.
Thứ nhất, hắn vẫn không yên lòng giao cho một cô gái tất cả bí quyết
tu luyện “Thương Tâm tiễn”.
Thứ hai, không biết vì sao, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy có điểm
bất ổn, mặc dù không biết điểm bất ổn đó là gì, nằm ở đâu.
Thứ ba, hắn cảm thấy ở trụ cầu bên kia có người đang quan sát tất cả.
Hắn vốn nên tìm hiểu hiểu xem rốt cuộc là người nào. Nhưng tối nay
kinh thành lại đang có chuyện, hắn phải đi Kim Phong Tế Vũ lâu nhiều gió
nhiều mưa, đi cứu huynh đệ của hắn.
Huống hồ lúc này, một bộ phận huynh đệ của hắn dưới sự dẫn dắt của
Hà Tiểu Hà và Lương A Ngưu, đã từ một đường khác đi đến đây, hội hợp
với hắn, hơn nữa nói gì cũng không chịu đi, muốn cùng hắn lên Thiên
Tuyền sơn. Lý do của bọn họ là:
- Huynh đệ trong Tượng Tị tháp đều biết đến nghĩa khí, làm sao có thể
để đại ca một mình mạo hiểm?
- Ôn Nhu, Trương Thán, Thái Thủy Trạch, Ngô Lượng là huynh đệ tỷ
muội của ngươi, cũng là huynh đệ tỷ muội của chúng ta, nào có đạo lý một
mình ngươi cứu được, còn chúng ta thì không được cứu.