Y có thể sử dụng bao nhiêu người, Bạch Sầu Phi nhất định còn có thể
điều động nhiều người hơn. Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến,
vùng vẫy chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi.
Lần này không chỉ tâm của y trầm xuống, có lẽ vì độc lực đã phát tác,
y cũng cảm thấy mình lung lay sắp ngã.
Y dùng hết khí lực khàn giọng hỏi:
- Tại sao ngươi lại làm như vậy?
Đây không phải là lần đầu tiên Lôi Mị (Quách Đông Thần) trả lời câu
hỏi này. Lần trước khi nàng ám sát tổng đường chủ Lôi Tổn của Lục Phân
Bán đường, cũng đã từng trả lời.
Lần trước nàng đã trả lời Lôi Tổn là: “Bởi vì ngươi đã đoạt đi tất cả
của cha ta, còn cướp đi tất cả của ta. Ta vốn là người thừa kế của Lục Phân
Bán đường, nhưng hiện giờ chỉ có thể làm tình nhân trong tối của ngươi.
Ngươi đối đãi với ta có tốt hơn cũng không thể đền bù được những mất mát
mà ta đã chịu. Từ sau khi ngươi lấy đi tất cả những thứ thuộc về ta, ta đã
thề nhất định sẽ trả thù ngươi. Huống hồ, ta sớm đã gia nhập Kim Phong Tế
Vũ lâu.”
Lần này câu trả lời đương nhiên không giống:
- Sở dĩ cha ta bị Lôi Tổn ám toán, là vì người muốn tập trung toàn lực
đối phó với ngươi. Điều mà người tiếc nuối trước khi chết chính là không
thể tiêu diệt họ Tô của Kim Phong Tế Vũ lâu. Ta đã giết Lôi lão tổng,
đương nhiên cũng không thể bỏ qua cho Tô công tử. Ta vốn là người thừa
kế của Lục Phân Bán đường, cho nên trong Kim Phong Tế Vũ lâu ít nhất
cũng nên được làm phó lâu chủ. Bạch lâu chủ đã đáp ứng ta, sau khi giết
chết ngươi sẽ đối phó với Lục Phân Bán đường. Chỉ cần giải quyết Địch
Phi Kinh, Lục Phân Bán đường sẽ do ta tiếp quản.