- Ngươi đừng đắc ý! Mời quỷ dễ dàng tiễn quỷ khó, ngươi mời người
của Lục Phân Bán đường tới tranh giành thiên hạ, sau này phải đem hơn
nửa giang sơn tặng cho người khác.
Tô Mộng Chẩm uy nghiêm nói:
- Chuyện này không cần ngươi phí tâm, dù sao cũng tốt hơn là tặng
cho ngươi. Ngươi đã giết không ít huynh đệ tốt và cán bộ trung thành của
ta, thù đã không đội trời chung. Những gì ngươi gây ra cho ta, ta có thể bỏ
qua, nhưng vì ta tin tưởng ngươi mà các huynh đệ gặp phải tai họa, món nợ
này không thể không tính.
Bạch Sầu Phi cười ngông cuồng, giọng nói đầy vẻ chế nhạo:
- Ngươi muốn báo thù riêng thì cứ nói, đừng ở trước mặt người khác
khoác lác nói xằng, giả vờ như mình chẳng hề tính toán, chỉ muốn đòi lại
công đạo cho huynh đệ khác!
Hắn luôn luôn mắt lạnh, mặt lạnh, ngay cả nụ cười cũng lạnh, thậm
chí thường rất ít cười. Nhưng trong cái ngày quan trọng phục giết Vương
Tiểu Thạch, tiêu diệt Tượng Tị tháp này, không ngờ lại thấy Lục Phân Bán
đường tấn công vào Kim Phong Tế Vũ lâu, Tô Mộng Chẩm sống lại,
Lương Hà và Tôn Ngư đồng loạt phản bội, đội ngũ tinh nhuệ Nhất Linh Bát
Công Án quay lưng, trong tứ đại hộ pháp đã có hai người ám sát mình,
những trợ thủ mạnh đều khoanh tay đứng nhìn vì mình mất đi ân sủng của
cha nuôi Thái Kinh, thậm chí ngay cả chuyện ngày đó mình làm hại Mai
bang chủ tại Phá Bản môn cũng bị Lôi Thuần biết rõ… Đối mặt với vô số
cường địch, bản thân lâm vào trùng vậy, nếu là người khác thì đã sớm sụp
đổ, nhưng hắn lại vì vậy mà dâng tràn đấu chí, dùng một tinh thần “không
chết không thôi” để đối mặt với những tử địch “không đội trời chung” này.
Tuy hắn ngoan cường, nhưng người đã thất thường.
Cho nên hắn vẫn luôn cười, bởi vì trong lòng hắn cảm thấy bi phẫn.