Nhưng hiện giờ điều khiến hắn tức giận nhất, ngay cả hai tên hộ pháp
còn lại là “Tiểu Văn Tử” Tường Ca Nhi và “Vô Vĩ Phi Tha” Âu Dương Ý
Ý, dáng vẻ cũng rất băn khoăn, dường như không biết nên đi sang bên
mình, hay là dứt khoát đi vào trong trận doanh quân địch.
Không ngờ, đến nước này, thật sự là chúng bạn xa lánh.
Cũng không ngờ, đến mức này, vẫn còn có ba trợ thủ mạnh cùng tiến
lui với mình.
Hắn hiểu được “nguyên nhân chính” khiến ba người này ủng hộ mình.
Lôi Mị (Quách Đông Thần) “không thể không” ủng hộ mình, bởi vì
nàng trước tiên phản bội Lục Phân Bán đường, ám sát Lôi Tổn, sau đó lại
phản bội Kim Phong Tế Vũ lâu, đánh lén Tô Mộng Chẩm. Nhân mã hai
phe đều sẽ không tha cho nàng, nàng đã không còn đường để đi.
Thiên Hạ Đệ Thất cũng “không thể không” ủng hộ mình, bởi vì hắn và
mình là cùng một loại người, hèn hạ như nhau, vô sỉ như nhau, võ công sâu
không lường được như nhau, vì đạt thành mục tiêu mà không chừa thủ
đoạn như nhau. Chỉ có điều, hắn cảm thấy mình có thể chỉ huy lãnh đạo tổ
chức, còn Thiên Hạ Đệ Thất lại là một người chấp hành nhiệm vụ hạng
nhất, đồng thời cũng là một sát thủ tốt.
Còn về Diệp Thần Du, lại là hắn “tôn kính” mời tới. Chỉ cần Ngô Kỳ
Vinh đứng ở bên nào, Diệp Thần Du nhất định sẽ đứng bên phe còn lại.
Nếu nói “Thần Du Gia Gia” đang giúp mình, không bằng nói là hắn chỉ
muốn đối phó với “Kinh Đào Thư Sinh” mà thôi.
Nhưng không ngờ, chỉ trong phút chốc, thế lực của hắn chỉ còn lại một
chút như vậy, hơn nữa cũng chỉ là miễn cưỡng nhặt ra.
Nghĩ đến, chỉ trước đó một lúc, hắn vẫn còn đắc chí mãn nguyện, cho
rằng có thể mượn dịp này giết hết người của Tượng Tị tháp, diệt trừ Vương