Nàng cảm thấy đã đến lúc biểu thị thái độ.
Nếu như không biểu thị thái độ, một khi Bạch Sầu Phi thành công sẽ
ghi hận trong lòng, địa vị của mình cũng khó giữ được. Lại nói, với tính
cách cẩn thận của Bạch Sầu Phi, không chừng còn ra tay trước với mình,
giết người diệt khẩu.
Nếu như kế hoạch của Bạch Sầu Phi không thành, gừng càng già càng
cay, Tô Mộng Chẩm dẹp yên nội loạn, trong khi mình lại không rõ lập
trường, chưa chắc đã có thể bình an vô sự, không chừng còn trở thành đối
tượng bị thanh trừ.
Cho nên nàng nhất định phải “nương nhờ” một bên.
Giống như đánh bạc, muốn thắng thì phải đặt cược, muốn thắng lợi thì
phải mạo hiểm.
Đặt cược càng lớn, phần thắng sẽ càng cao; nguy hiểm càng lớn, phần
thưởng cũng sẽ càng nhiều.
Nàng là một cô gái thông minh. Nàng cảm thấy khí số của Tô Mộng
Chẩm mặc dù chưa hết, nhưng cũng hết sức tàn tạ.
Cho nên nàng hỏi Bạch Sầu Phi:
- Ngươi đối xử với ta như vậy là có ý gì?
Bạch Sầu Phi thẳng thắn thừa nhận:
- Ta có ý với nàng đã lâu rồi.
- Ngươi muốn ta đối xử tốt với ngươi.
Lôi Mị nói ra điều kiện: