quân mã đuổi riết để bắt. Đương khi đó có pháo nổ liên thanh, Cao Liêm lấy làm
nghi sợ, bèn thu quân toan chạy trở về.
Bỗng đâu hai bên đường nổi tiếng thanh la ầm ĩ rồi bên tả có Tiểu Ôn Hầu, bên hữu
có Kiển Nhân Quý, đều dẫn năm trăm nhân mã xông ra, Cao Liêm cướp đường cố
chạy, quân mã bị thiệt hại tới quá nửa. Khi chạy thoát được vòng trận về cổng
thành, ngẩng lên trông thành đã thấy toàn thị hiệu cờ của Lương Sơn Bạc cả.
Cao Liêm kinh hoàng liếc mắt trông quanh không thấy có toán viện quân đâu nữa,
chàng bất đắc dĩ phải dẫn đám quân, tìm đường lối hẻm trong núi mà chạy.
Chạy được mươi dặm đường, chợt thấy có một toán quân sĩ ở trong núi kéo ra; rồi
thấy Bệnh Úy Trì ngăn cản giữa đường mà quát lên rằng:
- Chúng ta đợi đây đã lâu, muốn sống xuống ngựa đi thôi.
Cao Liêm thấy vậy, lại dẫn quân quay lại, bỗng lại thấy Mỹ Nhiêm Công dẫn một
toán quân sĩ chắn ngang lấp đường rồi hai bên cùng xông vào để đánh. Cao Liêm
thấy đường đi lối lại, đều mắc nghẽn cả, bèn bỏ ngựa xuống bộ rồi lần lên núi để
trốn. Bọn kia lại xông lên núi đuổi theo. Cao Liêm vội niệm mấy câu thần chú trong
miệng rồi quát lên một tiếng "Lên" rồi cưỡi lên một đám mây đen phất phơ trên
đỉnh núi.
Khi đó Công Tôn Thắng đứng bên sườn núi thấy vậy, bèn ngồi trên mình ngựa, cầm
thanh kiếm làm phép, quát lên một tiếng "Mau" rồi trỏ thanh kiếm lên thì thấy Cao
Liêm ở giữa đám mây, rơi tung ngay xuống trước mặt Lôi Hoành, Lôi Hoành tiện
tay chém một đao đứt làm đôi đoạn rồi xách thủ cấp xuống núi.
Tống Giang nghe nói giết được Cao Liêm, bèn thu quân kéo vào trong thành Cao
Đường, trước hết hạ lệnh, không cho xâm phạm dân gian và yết bảng cho dân được
yên việc làm ăn, đoạn rồi đến nhà lao để cứu Sài Đại Quan Nhân.
Bấy giờ Tiết Cấp cùng các lính ngục đều chạy trốn mọi nơi, duy còn bốn năm mươi
tên tù còn sót lại. Tống Giang lại sai tháo gông mà tha cho tất cả mọi người mà
không thấy Sài Tiến ở đấy. Tống Giang cho tìm khắp mọi nơi. Sau thấy có vợ con
Sài Hoàng Thành, cùng vợ con Sài Tiến đều bị giam vào hai phòng riêng mà Sài
Tiến lại không thấy, nên trong lòng buồn bã vô cùng.
Quân Sư Ngô Dụng cho đòi tất cả các người làm việc ở châu Cao Đường đến để
hỏi. Sau có một người Tiết Cấp tên là Lạn Nhân nói rằng:
- Bữa trước Tri Phủ Cao Liêm, bắt chúng tôi phải giam giữ rất là cẩn thận và có dặn
chúng tôi, nếu lỡ có xảy ra sự gì thì cứ đem giết ngay Sài Tiến đi trước. Cách đây ba
hôm Phủ lại thúc đem Sài Tiến ra để hành hình, chúng tôi thấy người đó ra vẻ tuấn
tú khôi ngô, nên người chí khí, mới không nỡ ra tay mà nói dối là Sài Tiến đã ốm
gần chết đến nơi không cần phải giết. Sau Tri Phủ thúc giục luôn, tôi đã phải nói dối
là Sài Tiến chết rồi. Đoạn rồi trong mấy hôm đánh nhau bận rộn, nên Tri Phủ cũng
không hỏi gì đến nữa. Sau lại sợ người bới vẽ đến tai Tri Phủ, nên hôm qua tôi đem
Sài Tiến ra chỗ giếng khô ở phía sau, tháo gông cho nấp xuống đó. Nay không biết
có còn hay không.