dẫn hơn nghìn quân hăm hở đuổi theo.
Lý Tuấn, Trương Thuận thấy vậy liền dẫn người chạy thẳng. Lăng Chấn hất hả chạy
đuổi theo đến bên gần Bến Nước, thấy có một dãy hơn bốn mươi chiếc thuyền nhỏ
và có hơn trăm quân thủy ở đó.
Bấy giờ Lý Tuấn, Trương Thuận nhảy xuống cả thuyền, cố ý trùng trình không đẩy
thuyền ra vội. Khi trông thấy nhân mã của Lăng Chấn tới nơi thì kêu gọi ầm ĩ rồi
nhảy xuống cả nước một lượt.
Lăng Chấn thấy vậy, liền đến cướp cả thuyền, Chu Đồng, Lôi Hoành đứng đối ngạn
bên kia liền đánh trống reo hò ầm cả lên.
Lăng Chấn cướp được dãy thuyền, bèn sai quân kéo cả xuống thuyền chèo chở quay
vào để đánh. Khi đến giữa dòng nước, chợt thấy Chu Đồng, Lôi Hoành ở trên bờ
đánh một hồi chuông, liền ở dưới nước có bốn năm mươi tên thủy quân, nhoi lên
nhổ hất tất cả lái thuyền làm cho nước chảy vào thuyền như suối vậy. Đoạn rồi đám
thủy quân thừa thế mà đánh lật đổ cả thuyền, các quân sĩ trong thuyền đều bị lăn
xuống nước cả.
Lăng Chấn thấy vậy toan quay thuyền trở lại thì bỗng thấy thuyền mình cũng mất cả
bánh lái, nước rĩ vào thuyền như suối chảy rồi hai bên có hai tên Đầu Lĩnh nhoi lên
đánh đổ lật thuyền cho Lăng Chấn ngã lăn xuống nước. Bấy giờ Nguyễn Tiểu Nhị
chực sẵn dưới thuyền, vớ được Lăng Chấn, liền ôm choàng lấy mà kéo lên trên bờ.
Lên đến bờ, có người tiếp tay mà trói Lăng Chấn lại, giải lên trên núi. Đám quân
lính ở dưới này bắt được hai trăm người còn sống. Còn thì chết đuối quá nửa và có
mấy người chết hụt, chạy về báo cho Hô Diên Chước biết.