vợ Từ Ninh nghe tiếng hơi thấy động, liền kêu lên rằng:
- Trên xà nhà có cái gì động thế? Thời Thiên nghe tiếng, liền giả tiếng chuột kêu
trên xà nhà. Mai Hương nghe thấy vậy, bảo vợ Từ Ninh rằng:
- Chắc là chuột nó đùa nhau trên ấy hẳn.
Thời Thiên lại vờ tiếng chuột đuổi nhau rồi sẽ nhảy xuống lầu lần ra cửa lầu mà vác
hòm da mở cửa ra đi. Khi ra tới cửa ban, bấy giờ đã có người đi lại, cửa đã mở tung,
chàng đã liền đánh tráo vào người trong ban mà đi lẻn ra ngoài thành.
Vào hồi giữa canh năm, Thời Thiên về đến hàng trọ, gọi mở cửa hàng. Vào phòng
xếp hành lý thành một gánh tính tiền hàng rồi trở ra đi về phía Đông. Chàng đi
ngược bốn mươi dặm đường, tới một nơi hàng cơm vào đó để nghỉ ăn cơm. Đương
khi ăn cơm bỗng thấy Đới Tung đi đến, chàng sẽ đem câu chuyện nói cho Đới Tung
biết.
Đới Tung thấy đã lấy được áo giáp của Từ Ninh, thì trong bụng lấy làm vui mừng,
hai người thì thầm mấy câu rồi Đới Tung bảo với Thời Thiên rằng:
- Áo giáp này để tôi mang về trại trước rồi báo với Thang Long sẽ thong thả đi sau.
Thời Thiên mở hòm da, lấy áo ra gói vào một gói đưa cho Đới Tung. Đới Tung
khoác khăn gói lên vai ra khỏi cửa điếm; làm phép thần hành trở về sơn trại trước.