Hai người đi đến chiều hôm, tới một nơi cổ miếu, thấy Thời Thiên để cái gánh ở
dưới gốc cây, ngồi đợi ở đó. Thang Long bèn trỏ bảo Từ Ninh rằng:
- Kìa, dưới gốc cây kia, có phải cái hòm của Ca Ca không? Từ Ninh thấy vậy vội
nhảy sấn tới, nắm lấy Thời Thiên quát lên rằng:
- Quân này to gan thực, sao dám ăn trộm áo giáp của ta?
Thời Thiên đáp rằng:
- Khoan khoan không cần phải làm ầm lên. Tôi ăn cắp áo giáp thực, nhưng bây giờ
các bác định làm gì?
Từ Ninh lại quát rằng:
- Quân súc sinh vô lễ thực! Bây còn hỏi ta làm gì à?
Thời Thiên nói:
- Bác thử xem trong hòm tôi có áo giáp không?
Thang Long mở hòm ra cho Từ Ninh xem thì không thấy áo giáp ở đó. Từ Ninh
thấy vậy hỏi dồn rằng:
- Thằng này mày để áo giáp của ta đâu?
- Khoan tôi nói cho mà nghe, tôi đây là họ Trương, bầy vai thứ nhất, quê ở Thái An
Châu, trong châu tôi có một nhà phú hộ, hay đi qua lại nhà quan Kinh Lược Lão
Trung. Sau nghe nói nhà bác có cái áo bằng lông nhạn mà không chịu bán, nên mới
thuê tôi đến đây, cùng một người nữa là Lý Tam đến ăn cắp và có hứa khi nào lấy
được, sẽ cho một vạn quan tiền, dè đâu khi lấy xong, tôi nhảy ở trên cột nhà bác
suýt ngã một cái, rẹo hẳn một chân, không sao đi nhanh được, đành phải để cho Lý
Tam mang áo giáp về trước mà để hòm không lại cho mang, nay nếu bác mang tôi
đến quan thì dẫu chết tôi cũng không chịu thú, bằng cư lặng yên, tha cho tôi rồi đi
với tôi, tôi sẽ lấy lại trả cho.
Từ Ninh nghe nói, suy nghĩ hồi lâu, không biết quyết đoán ra sau.
Thang Long liền nói:
- Ca Ca sợ nó bay lên trời được chăng? Ta hãy cứ đi với hắn, nếu không lấy được áo
giáp thì sẽ trình quan ở đó cũng được.
Từ Ninh khen phải rồi cùng Thời Thiên, Thang Long quay ra tìm vào nhà trọ.
Nguyên Thời Thiên làm ra mẹo buộc dây chân, cố làm ra bộ khập khễnh không đi
nhanh được, như vậy Từ Ninh lại càng vững tâm mà không e ngại chi nữa. Sáng
hôm sau ba người cùng dậy sớm, cùng mua rượu cơm ăn uống rồi ba người lại đi
với nhau.
Cách ngày hôm sau nữa, Từ Ninh vừa đi vừa nóng lòng sót ruột, không chắc đến
nơi có lấy được áo giáp hay không?
Chợt đâu thấy bên đường, có ba bốn người đẩy một cái xe; trong xe có người ăn
mặc ra dáng khách buôn tử tế.
Người ấy trông thấy Thang Long bèn vái chào một cái rất là cung kính, Thang Long
chào hỏi lại rồi ra dáng hớn hở, hỏi luôn rằng: