- Ngài có lòng thương, chúng tôi xin cảm ơn. song có điều này chúng tôi xin kêu để
ngài rõ: Gần đây có ngọn núi Đào Hoa Sơn, trên có một bọn cường đạo, tên đầu
đảng là Đả Hổ Tướng Lý Trung, thứ nhì là Tiểu Bá Vương Chu Thông, tụ họp tới
năm bảy trăm lâu la để cướp bóc kiếm ăn thần thường lại quấy nhiễu dân gian rất là
hung ác. Quan Tư đã mấy lần truy nã mà không sao trị được. Vậy đêm nay ngài
phải tỉnh chút mới được.
- Được sức ta đây, mười vạn quân cũng không địch nổi, cho nó kéo cả tụi đến đây ta
cũng không cần, ngươi cứ cho ngựa ăn uống tử tế cho ta.
Nói đoạn uống rượu ăn bánh, hồi lâu rồi mới đi nghỉ. Tửu bảo trãi một cái ổ ở giữa
nhà cho Hô Diên Chước nằm. Hô Diên Chước vừa phần mấy hôm bị mệt nhọc lo
nghĩ, vừa phần quá nhắp hơi men, có điều say chếnh choáng, liền để nguyên áo nằm
vật xuống ổ ngủ luôn một mạch, mãi đến canh ba mới dậy, chợt thấy tửu bảo kêu la
ầm ỷ ở sau nhà. Hô Diên Chước vội vàng trở dậy, với lấy đôi chiên chạy ra nhà sau
hỏi tửu bảo:
- Làm chi mà kêu ầm lên thế?
- Tửu bảo nói:
- Ngài ôi! Tôi đây bỏ cỏ cho ngựa, chợt thấy hàng dậu bỏ tung ra mà ngựa đi đâu
mất. Trông ra xa xa thấy có đóm đóm soi sáng ở quãng bốn năm dặm kia, chắc là
tụi nó lấy mất ngựa rồi.
- Chỗ ấy là chỗ nào?
- Thưa ngài cứ theo con đường ấy thì chính là tụi lâu la, ở Đào Hao Sơn ăn cắp
ngựa về lối đó.