Lỗ Trí Thâm nói:
- Tôi được nghe đại danh Ca Ca đã lâu mà chưa được tiếp, nay lại được gặp ở đây,
thực là may quá.
Tống Giang khiêm tốn mà rằng:
- Chúng tôi đã thấm vào đâu! Xưa nay vẫn thấy trong đám giang hồ ngợi khen
thánh đức của ngài, ngày nay được trông thấy được mặt từ bi, thực lấy làm hân
hạnh vô cùng.
Dương Chí đứng lên vái chào Tống Giang mà nói rằng:
- Ngày trước chúng tôi đi Lương Sơn, các vị hảo hán đã có lòng tốt lưu lại ở đó,
song vì chúng tôi tôi khờ dại không chịu ở lại.
Nay được có nghĩa sĩ ở đó, làm vẻ vang cho sơn trại, chúng tôi nghe nói, trong lòng
lấy làm vui vẻ bội phần.
Tống Giang cười đáp rằng:
- Uy danh của Chế Sứ, thiên hạ ai không biết, tiếc cho Tống Giang được gặp quá
muộn mà thôi!
Đoạn rồi Lỗ Trí Thâm sai người làm rượu khoãn đãi Tống Giang, cùng các vị Đầu
Lĩnh, rất là vui thoả. Hôm sau đó, Tống Giang hỏi đến tình thế Thanh Châu.
Dương Chí đáp rằng:
- Từ khi Khổng Lượng đi rồi, anh em chúng tôi đã ba dạo đánh nhau chưa quyết
được thua. Hiện nay cả thành Thanh Châu, chỉ trông cậy vào một mình Hô Diên
Chước, nếu bắt được người ấy thì Thanh Châu phá dễ như chơi, không có điều gì là
trở ngại.
Ngô Dụng cười rằng:
- Người ấy chỉ có thể lấy mẹo bắt, chứ không lấy sức địch.
Tống Giang hỏi:
- Quân Sư có kế gì khả dĩ bắt được?
Ngô Dụng đáp rằng:
- Chỉ thế này, thế này, là có thể bắt được ngay.
Tống Giang nghe nói cả mừng khen là diệu kế rồi cung nhau phân phát nhân mã để
hôm sau ra trận. Sáng hôm sau các vị hảo hán kéo quân vây bốn mặt thành Thanh
Châu, rồi đánh trống khua cờ, hò reo khơi đánh. Quan Phủ Mộ Dung trong thành
thấy vậy, liền mời Hô Diên Chước ra bàn rằng:
- Ngày nay lại thêm giặc đằng Lương Sơn kéo đến đánh thành, như vậy ta có cách
gì mà đối phó lại được?
Hô Diên Chước nói:
- Xin Ân Tướng cứ vững tâm phen này quân giặc đến đây, đã là thất sách, vì xưa
nay chỉ quen vẫy vùng trong bến nước, nay bỗng lại rời xa sào huyệt mà ra tới đây
thì có tên nào là ta tróc tên ấy, không còn ngại điều chi nữa? Xin ân tướng lên
thành, xem tôi bắt giặc phen này mới được.