Sử Tiến tiếp đón Hoa Vinh, Từ Ninh, thuật chuyện võ nghệ của Hạng Sung, Lý Cổn
cho hai người nghe.
Hoa Vinh nói rằng:
- Tống Công Minh Ca Ca thấy Huynh trưởng đi rồi trong lòng lấy làm áy náy
không yên, bèn cho chúng tôi đến đây để giúp.
Bọn Sử Tiến nghe nói cả mừng, liền họp quân vào một chỗ để đóng trại. Sáng hôm
sau, đương kéo quân ra đánh, bổng thấy quân sĩ vào báo rằng:
- Con đường bên Bắc lại có một toán nhân mã nữa kéo đến.
Hoa Vinh, Từ Ninh, cúng lên ngựa ra xem, thấy Tống Công Minh cùng Ngô Dụng,
Công Tôn Thắng, Sài Tiến, Chu Đồng, Hô Diên Chước, Mục Hoằng, Tôn Lập,
Hoàng Tín, Lã Phương, Quách Thịnh, dẫn ba nghìn nhân mã kéo đến.
Sử Tiến đem chuyện thua thuật lại cho mọi người nghe. Tống Giang nghe nói, lấy
làm cả kinh. Ngô Dụng liền khuyên đem quân hạ trại rồi sẽ bàn định. Tống Giang
nóng tính, toan tiến binh bắt đánh ngay, liền kéo binh đến gần núi để xem.
Bấy giờ trời đã gần tối chợt thấy trên núi Mang Đãng có bóng đèn lồng sắc xanh,
Công Tôn Thắng bèn nói với mọi người rằng:
- Trong trại giặc thắp đèn xanh thế kia, tất nhiên là có người biết dùng phép thuật
yêu tà, vậy chúng ta hãy lui quân ra xa, để sáng mai tôi hiến một phép có thể bắt
được mấy người ấy.
Tống Giang cả mừng, truyền lui quân hai mươi dặm để hạ trại, đợi sáng hôm sau
phá trận Ma Vương.
Mới hay:
Trông tan thương những chạnh lòng
Trách ai tham cái má hồng mà chi
Vẻ gì một chút tình si,
Thành tan nước mất tội thì tại ai?
Thương thôi lại giận cho đời,
Trăm năm bao hết giống người vô lương?
Có chăng nhờ bút văn chương
Đem tranh chính nghĩa làm gương cho đời.
Lời bàn của Thánh Thán
Theo tục bản chép một đoạn văn Lỗ Trí Thâm cứu Sử Tiến thô bỉ đến nổi không
muốn đọc, lại lạ cho tác giả sao ngọn bút tồi thay? Khi gặp cổ bản, mới phục
nguyên văn tả được thế này? Ta mới than: Văn chương nảy tự trong lòng một ngày
của ta mà truyền đến tay người đời xem mãi, thế nhân chưa thể biết mà truyền tay
nhân thế mãi, ta lại không nhận được, khi đó văn chương không thể nói ra, chỉ tiếp
tục bản chép như thế, khiến cho độc giả không thể rơi lệ buồn rầu về nổi văn
chương?
Một đoạn tả ngăn thuyền ở Vị Hà, trước tả Chu Đồng, Ngô Dụng đứng đầu thuyền