NGÔ DỤNG
Người cùng Lý Quỳ đi trong mấy hôm, Ngô Dụng bị Lý Quỳ cằn nhằn rất là khổ
sở. Cách mấy hôm đi đến thành Bắc Kinh, hai người tìm vào hàng trọ. Chiều hôm
đó Lý Quỳ xuống làm cơm, không biết làm sao đến tên tiểu nhị ở hàng cơm, đỗ cả
máu mồm máu mũi ra.
Tên tiểu nhị liền mách với Ngô Dụng rằng:
- Tên đạo đồng cửa ngài dữ tợn quá chừng. Tôi đốt lửa khí chậm một chút mà hắn
đánh tôi hộc cả máu mồm ra đây.
Ngô Dụng dỗ dành tên tiểu nhị, đưa đền cho mươi quan tiền để yên chuyện đi rồi
mắng trách Lý Quỳ suốt đêm hôm ấy.
Sáng hôm sau dậy sớm cơm nước xong rồi, Ngô Dụng gọi Lý Quỳ vào phòng mà
dặn rằng:
- Ngươi là quá cố sống chết đòi đi rồi đi đường cẳn rẳn suốt ngày, thực là khổ cho
người ta. Ngày nay vào thành, không phải chuyện chơi, ngươi đừnh làm uổng chết
mạng người ta mới được.
Lý Quỳ nói rằng:
- Làm gì tôi không biết mà phải dặn.
Ngô Dụng lại nói rằng:
- Bây giờ ta có một ám hiệu này, ngươi phải nhớ mới được. Hễ khi nào ta lắc đầu thì
ngươi không được cựa động gì đấy.
Lý Quỳ gật đầu vâng lời, rôi hai người cùng thay hình đổi dạng mà vào thành, Ngô
Dụng đội cái khăn sa gần đến mi mắt, mình mặc áo đạo phục lụa trắng viền đen,
thắc lưng màu rực rỡ, đi đôi giày vải mũi vuông tay cầm cái chuông đồng con con.
Lý Quỳ kết tóc làm hai trái đào ở trên đầu, mặc áo rộng ngắn bằng vải thường, thắc
lưng tua ngắn, đi đôi giày tồi tàn, quảy một mẩu gỗ, treo giấy cáo bạch lên trên, viết
mấy chữ "Xem số đoán vận, mỗi quẻ lạng bạc".
Hai thầy trò ăn mặc xong rồi cùng nhau vào cửa thành Bắc Kinh. Bấy giờ đương
hồi trộm cướp rất nhiều châu huyện cũng đều phòng bị rất nghiêm ngặt cả. Gia dĩ ở
đây là một nơi phồn hoa đệ nhất ở Bắc Hà, lại có quan Lương Trung Thư thống
lãnh đại binh ở đó, nên sự canh phòng lại càng cẩn thận hơn các nơi.
Ngô Dụng và Lý Quỳ đi vào cửa thành, thấy có bốn năm mươi tên lính đứng hầu
một ông quan coi thành ở đó. Ngô Dụng bèn chạy đến chắp tay vái chào.
Quân sĩ liền hỏi rằng:
- Nhà thầy ở đâu tới đây? Ngô Dụng đáp:
- Tôi họ Vương tên Dụng, tên đạo đòng này họ Lý, hai thầy trò đi đoán số kiếm ăn,
nay định đến quý quận đây, xem ai có lòng muốn xem số mệnh thì tôi xin đoán
giúp.
Nói đoạn giở quyển văn số ra để dẫn cho chúng xem.
Bọn lính bảo Ngô Dụng rằng:
- Thằng đạo đồng nhà thầy, trông hai con mắt nó như thằng ăn cướp thế kia.