LÝ QUỲ
Lý Quỳ nghe nói toan sừng sộ lên. Ngô Dụng vội lắc đầu cho Lý Quỳ im đi rồi nói
với bọn lính rằng:
- Các ngài không biết, chúng tôi thật là khổ quá, thằng bé này vừa câm vừa điếc, chỉ
được cái sức khoẻ hơn người, vả chăng là con cháu trong nhà, nên bất đắc dĩ phải
mang nó đi mà thực nó chẳng biết một chút gì cả, xin các ngài tha lỗi cho.
Nói đoạn vái chào mà đi. Lý Quỳ tập tễnh theo sau, bước thấp bước cao cùng đi vào
lối chợ.
Ngô Dụng lắc chuông loong coong miệng đọc rằng:
Nhan Hồi chết sớm vì đâu?
Để ông Bành Tổ sống lâu ngót nghìn.
Cam La sớm đã uy quyền,
Tử Nha đầu bạc mới nên tướng tài.
Phạm Đang nghèo khổ nhất đời,
Thạch Sùng giàu có bới trời xui nên.
Đó là thời vận mà mệnh trời đó. Ai muốn biết vận mạng một đời, sang hèn sống
chết thì xin cho một lạng bạc.
Nói đoạn lại lắc chuông loong coong mà đi. Tụi trẻ con ở thành Bắc Kinh có năm
mươi đứa chạy theo, vừa cười vừa nói ầm ĩ cả lên.
Ngô Dụng đi qua cửa nhà Lưu Viên Ngoại lúc ấy đương cùng chủ quản ngồi giải ở
trong nhà, nghe ngoài phố có tiếng huyên náo ầm ầm. Liềm gọi người nhà lên hỏi
rằng:
- Trên phố xá có việc gì mà ầm ầm lên thế?
- Bẩm ngài, có chuyện buồn cươi quá: Ngoài phố có một thầy số ở đâu mới đến, đòi
mỗi quẻ lấy một lạng bạc thì ai có tiền mà xem? Ông ta lại có một thằng đạo đồng
đi sau, trông rất ghê tởm, hết đi rồi lại lại, chúng tôi không sao mà nhịn cười được.
Lư Tuấn Nghĩa nói:
- Họ nói đắt như vậy, chắc là họ biết rộng, bay ra đón vào đây ta xem.
Tên người nhà quay ra bảo Ngô Dụng rằng:
- Tiên Sinh ôi! Viên Ngoại cho mời tiên sinh vào.
Ngô Dụng hỏi:
- Viên Ngoại nào mời tôi?
Ông Lư Viên Ngoại mời thầy đấy.
Ngô Dụng liền cùng với đồng đạo, theo tên người nhà vào. Khi vào đến đầu nhà
Ngô Dụng chõ chỗ ghế ở đó, cho Lý Quỳ ngồi đợi rồi vào chào Lư Tuấn Nghĩa.