- Đi đâu thế này?
Lư Tuấn Nghĩa tức mình quát ầm ầm:
- Quân giặc cỏ này, muốn sống đem xe cộ cung người nhà trả lại ta đây. Chu Đồng
vuốt râu cười ha hả mà rằng:
- Lư Viên Ngoại sao không hiểu thời thế như vậy, Quân Sư tôi đã định kế sẳn sàng
còn đi đâu được? Chi bằng Viên Ngoại lên ngồi vào ghế chéo cho xong.
Lư Tuấn Nghĩa tức giận không nói năng chi, liền múa đao xông vào đánh hai người.
Chu Đồng, Lôi Hoành cùng đánh chừng vài ba hiệp rồi bỏ chạy cả.
Bấy giờ Lư Tuấn Nghĩa nghĩ thầm rằng: "Tất ta phải chém lấy một thằng thì mới có
thể lấy lại xe cộ được?" Nghĩ đoạn lại xông ra để đuổi.
Khi đuổi đến góc núi, lại không thấy hai người đâu, chàng lấy làm tức giận, không
biết nghĩ sao cho được.
Chợt đâu nghe trên đỉnh núi có tiếng trống dóng sáo kêu, chàng ngẩn cổ lên nom,
thấy một lá cờ vàng phất phới, trên đề bến chữ "Thế Thiên Hành Đạo" rất to. Chàng
lại đi quanh xem thì thấy có một bọn đến sáu bảy mươi người, đứng ở trên núi và có
Tống Giang che tàn vàng đứng giữa, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng đứng ở hai bên,
đều đồng thanh chào Viên Ngoại rồi nói rằng:
- Chúc mừng Viên Ngoại được bình yên.
Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy, lại càng tức giận, chỏ lên núi mắng nhiết ầm lên.
Ngô Dụng đứng trên núi khuyên rằng:
- Viên Ngoại không nên quá giận, Tống công Minh tôi mộ danh ngài đã lâu, nên
mới sai tôi đến tận nhà mời đón lên núi, để cùng nhau mà thay Trời làm Đạo, xin
Viên Ngoại đừng bỉ thử làm chi.
Lư Tuấn Nghĩa càng giận, mắng luôn rằng:
- Quân giặc cỏ, tự nhiên vô cớ dám lừa ta đến đây.
Mắng chưa dứt lời thì thấy đằng sau Tống Giang có Tiêu Lý Quảng Hoa Vinh nhô
ra, dương cung đặt tên, quát bảo Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Lư Viên Ngoại không nên cậy tài, hãy xem mủi tên thần của Hoa Vinh đây.
Nói xong, bổng nghe đánh tách một cái rồi có mủi tên bắn đứt ngay cái tua đỏ ở
trên mũ Lư Tuấn Nghĩa. Lư Tuấn Nghĩa giật mình cả kinh, bèn cắm đầu quay chạy.
Chợt lại thấy trên núi trống dóng vang lừng rồi có Tích Lịch Hoả Tần Minh, Báo
Tử Đầu Lâm Xung, dẫn một toán nhân mã phất cờ reo hò từ mạn bên Đông núi kéo
đến; lại thấy Song Chiên Tướng Hô Diên Chước cùng Kim Sang Thủ Từ Ninh cũng
kéo một toán nhân mã phất cờ reo hò từ phía Tây núi kéo sang. Lư Tuấn Nghĩa
cuống lên, không có lối nào để chạy.
Bấy giờ mặt trời đã xế chiều, Lư Tuấn Nghĩa vừa mệt vừa đói hoang mang không
kịp tìm đường, liền theo những lối nhỏ đường hẻm mà ra sức mãi miết để chạy.
Chàng chạy được một lúc thì trời đã nhá tối, ngẩn trông lên thì trăng khuất sao
nhiều, khói sương mù mịt mà cúi nom xuống, bốn bề man mác, như bể tuyệt vời thì
không còn biết đâu là đường đi lối lại.