SÁCH SIÊU
Nói về bọn Lương Sơn Bạc, khi tiếp được Yến Thanh cùng Dương Hùng về báo,
Ngô Dụng liền sai Đới Tung lập tức đi theo để dò xem tin tức Thạch Tú cùng Lư
Viên Ngoại. Sau khi Đới Tung biết tin hai người bị bắt liền lập kế viết ra các giấy
yết thị dán khắp mọi nơi, để Quan Tư khỏi hại tính mạng hai người rồi lập tức về
báo cho sơn trại biết. Tống Giang nghe nói cả kinh, liền mời các Đầu Lĩnh ra bàn
việc và nói với Ngô Dụng rằng:
- Nguyên trước Quân Sư lập kế chỉ định cho Lư Tuấn Nghĩa lên đây, ai ngờ Lư
Tuấn Nghĩa phải chịu khổ nhục mà Thạch Tú cũng bị bắt vì đó, vậy ngày nay có kế
gì mà cứu ra cho thoát được?
Ngô Dụng nói:
- Việc ấy xin Huynh trưởng cứ vững tâm, tôi đây tuy không bằng ai thực, song cũng
khả dĩ nhân cơ hội này mà cướp lương thực ở thành Đại Danh, để cướp cho sơn trại.
Ngày mai là ngày tốt, vậy xin Huynh trưởng chia lấy một nửa Đầu Lĩnh coi trại ở
nhà, còn một nửa thì lập tức đem binh đi đánh Đại Danh.
Tống Giang nghe nói, liền gọi Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên cắt quân để ngày
mai ra đi. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ nói lên rằng:
- Hai cái búa của tôi bấy lâu để ế ẩm, phen này lại đi đánh thành thì chắc nó mừng
lắm. Vậy xin Ca Ca cho tôi năm trăm tiểu lâu la, đến đó phá hết thành trì, giết sạch
quan dân, cứu Lư Viên Ngoại và Thạch Tú cho thằng đạo đồng câm này được hả
lòng một chút.
Tống Giang gạt đi rằng:
- Anh tuy khỏe thực, song ở đấy không phải như mọi chỗ khác. Lương Trung Thư
là con rể Xài Thái Sư, lại có chủ tướng là Lý Thành, Văn Đạt, đều những tay vạn
người không địch nổi cả.
Lý Quỳ kêu lên rằng:
- Ca Ca bữa trước rằng tính tôi hay nói, bắt tôi phải giả làm đứa câm, ngày nay biết
tính tôi hay giết, lại bắt không cho tôi làm Tiên Phong, cứ cái cách dùng người như
thế thì khổ chết Thiết Ngưu này mất.
Ngô Dụng nói:
- Ừ anh đã thích đi thì cho anh làm Tiên Phong. điểm cho năm trăm lâu la, ngày mai
cho đi đầu trận.
Nói rồi Ngô Dụng cùng Tống Giang cắt đặt các quân mà cho Bùi Tuyên yết thị ra
các trại để theo hiệu lệnh mà làm.
Bấy giờ vào khoảng cuối thu sang đông, khi trời lạnh lẽo, bọn chinh phu ăn mặc dễ
chịu, ngựa hãm đã lâu, quân nghĩ đã chán, ai nấy đều hăng hái lấy sự đánh nhau làm
thích. Khi được hiệu lệnh, chúng đều hớn hở vui mừng, sắp sửa gươm giáo cung
tên, chỉnh tề đai nịt xe ngựa rồi ngày hôm sau cùng kéo xuống núi. Đội thứ nhất Lý
Quỳ kéo năm trăm tiểu lâu la đi trước; Đội thứ nhì Giải Trân, Giải Bảo, Khổng
Minh, Khổng Lượng, dẫn một nghìn lâu la đi sau: Hổ Tam Nương, Mẫu Dạ Xoa,