- Thôi, phàn nàn làm chi. Vị hòa thượng này tức là người đánh ba cẳng tay chết anh
Trần Quan Tây Trịnh Đồ mà tôi vẫn nói với chú đấy.
Chu Thông nghe nói xoa đầu xoa óc thở dài một tiếng, chấp tay cúi chào Trí Thâm.
Trí Thâm cũng đáp lễ lại rồi nói rằng:
- Tôi trót lỡ xin ngài thứ tội cho.
Bấy giờ ba bốn người cùng ngồi rồi Lỗ Trí Thâm bảo với Chu Thông rằng:
- Bác Chu ơi! Việc hôn nhân ở nhà Lưu Thái Công, không nên ép nữa, vì ông ta chỉ
có một người con gái dưỡng lão mà nếu mình ức hiếp lấy ngay thì thực là bất tiện,
vậy bất nhược ta lấy lại tiền mà tìm đám khác thì hơn, bác nghĩ sao?
Chu Thông nói:
- Ngài đã dạy thế thì tôi xin vâng lời, không dám nghĩ đến nữa.
Trí Thâm nói:
- Đại trượng phu ở đời, đã làm việc gì không nên nói đi nói lại, thế mới hay.
Chu Thông liền bẻ mũi tên để thề, đoạn rồi Lưu Thái Công nộp lại số tiền cưới mà
bái tạ ra về. Lý Trung, Chu Thông sai giết trâu dê làm tiệc rồi đưa Trí Thâm đi xem
phong cảnh trong trại. Non cao cây rậm, hình thế cheo leo, bốn chung quanh toàn là
hiểm tuấn, Trí Thâm xem xong lấy làm khen ngợi vô cùng. Được năm ba hôm, Lỗ
Trí Thâm xem chừng bọn Lý Trung cũng không phải là người khẳng khái mà tính
khí nhiều điều biển lận khó chịu, liền từ giã xin đi. Lý Trung, Chu Thông lưu lại
không được liền nói:
- Nếu quan bác không chịu ở đây thì xin cố lưu đến mai, để chúng tôi đi xoay xem
có được chút gì sẽ đưa lại lộ phí.
Sáng hôm sau Lý Trung, Chu Thông đặt rượu tiễn hành, đem các đồ chén ngọc đĩa
vàng ra để bày tiệc. Đương khi chén tạc chén thù thì bỗng có lâu la vào báo:
- Có mấy mươi người đương áp hộ hai cổ xe, đương đi dưới chân núi.
Hai người nghe báo, vội vàng cắt một tên lâu la ở lại để hầu Lỗ Trí Thâm và nói
rằng:
- Xin quan bác hãy cứ ngồi uống rượu, để cho chúng tôi đi xuống núi tảo ít lộ phí,
để tặng quan bác đã.
Nói xong hò lũ lâu la cùng đi, Lỗ Trí Thâm thấy hai người đi rồi thì tự nghĩ rằng:
- Hai thằng này láo thực, chúng nó có biết bao nhiêu đồ ngọc ở đây, thế mà còn phải
đợi kiếm được của đâu rồi mới tặng mình, thành ra của thế gian đãi người ngoan
thiên hạ, chẳng qua chỉ khổ sở kẻ khác mà thôi. Vậy bất nhược tiện đây, ta hãy làm
cho nó một mẻ xem sao?
Nghĩ đoạn gọi tên lâu la đứng hầu, đến gần trước mặt mà đánh cho một cái ngã lăn
queo xuống rồi lấy giẻ nhét vào mồm mà trói lại để đó. Đoạn rồi mở khăn gói hành
lý ra, bọc các đồ vàng đồ bạc vào gói, đeo thẳng lên vai rồi lấy đao lấy trượng lẻn ra
đi trốn. Khi ra đến sau trại trông thấy thế núi tuy hiểm hóc, nhưng cũng có thể mà
nhảy ra được, Trí Thâm liền tháo khăn gói và đao trượng mà vất xuống trước rồi cất
mình nhảy một cái thật mạnh xuống sau. Nhờ được bãi cỏ ở chân núi cho nên Trí