Đoạn rồi Hồ Diên Chước cứ xốc ngựa lên trước, Quan Thắng thì kèm ngựa đi sau.
Lại đi một lúc, qua chốn mỏm núi. Hô Diên Chước cầm cây gươm trỏ vào một chỗ
xa xa có ngọn đèn đỏ. Quan Thắng đứng dừng ngựa lại mà hỏi:
- Cái đèn đỏ ấy là chỗ nào?
Hồ Diên Chước đáp:
- Đó chính là trại Trung Quân của Tống Công Minh. Nói đoạn thúc quân mã phải đi
cho riết. Khi đi gần đến chỗ đèn đỏ, bỗng nghe một tiếng súng hiệu rất to, trông
quanh trông quẩn không thấy một ai, quay lại nom Hô Diên Chước cũng không thấy
đâu nữa, Quan Thắng thấy vậy cả kinh, biết rằng trúng kế, vội vàng quay ngựa lui
về.
Chợt đâu thấy bốn chung quanh núi, đều khua chiêng gõ trống vang lừng rồi đám
quân mã kinh hoàng sợ hãi mà tranh nhau chạy mau để trốn, Khi Quan Thắng trông
lại thì chỉ thấy có mấy tên kỵ theo mình, còn thì trốn đâu mất cả. Quan Thắng dẫn
mấy tên kỵ vừa mới đi khỏi chỗ mỏm núi, bỗng thấy rừng cây ở phía sau có tiếng
nổ đánh đoàng rồi bốn bên những quân câu móc đổ ra, giật Quan Thắng ngã xuống
ngựa, cướp lấy đại đao, cởi lấy mũ giáp mà túm nhau đem về trại.
Đằng kia Hoa Vinh cùng Lâm Xung, dẫn một toán quân ra đón Tuyên Tán. Khi gặp
nhau hai bên cùng ra sức hăng hái để đánh. Đánh được hai ba mươi hiệp, Tuyên
Tán thấy đuối sức không địch nổi, liền quay ngựa để chạy. Khi chàng vừa quay
ngựa lại thì gặp một viên nữ Tướng là Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương tung tấm
lưới móc hồng cẩm ra, kéo Tuyên Tán xuống ngựa rồi sai quân bắt trói mang về.
Về phần Hắc Tư Văn gặp Tần Minh, Tôn Lập đón đánh, Hắc Tư Văn trông thấy hai
người, liền quát lên rằng:
- Bớ quân giặc cỏ, đứa nào ngăn trở ta là chết, tránh ta là sống.
Tần Minh cả giận, múa Lang Nha Côn xông đến đánh Hắc Tư Văn, hai bên đấu
tranh chừng vài hiệp thì Tôn Lập toan xông vào để đánh, Hắc Tư Văn thấy vậy, tay
sang hơi luống cuống, Tần Minh bèn thừa thế đánh một côn ngã lăn xuống ngựa.
Đoạn rồi quân sĩ reo hò đổ đến để bắt.
Còn ở trại Quan Thắng thì có Lý Ứng dẫn quân đến cướp, cứu đám Trương Hoành,
Nguyễn Tiểu Thất cùng đám thủy quân bị bắt rồi lấy hết lương thảo lừa ngựa, vỗ
yên quân chúng mà về. Vào khoảng rạng sáng, Tống Giang họp các Tướng đến
Trung Nghĩa Đường ở trên sơn trại rồi sai giải Quan Thắng, Tuyên Tán, cùng Hắc
Tư Văn lên.
Khi chúng giải ba người lên, Tống Giang vội vàng xuống thềm, quát đuổi quân sĩ,
thân hành cởi trói cho ba người rồi mời Quan Thắng lên ngồi ghế giữa mà cúi đầu
lạy tạ mà nói rằng:
- Quân chúng ngu cuồng vong mênh, dám mạo phạm oai ngài, xin ngài tha tội
chochỉ huy
Hô Diên Chước cũng cúi lạy mà rằng:
- Tôi vì tướng lệnh, không thế không được, xin ngài tha tội cuồng dại dối trá ấy cho.