Hồi 66.
Về Sơn Bạc Tống Giang khao thưởng ba quân,
Đến Lăng Châu Quan Thắng chiêu hàng hai tướng
Hôm đó Ngô Dụng thu điểm nhân mã, nhất diện treo bảng an dân, nhất diện cho
cứu giải ngọn lửa trong thành. Còn những người nhà Lương Trung Thư, Lý Thành,
Văn Đạt cùng Vương Thái Thú, hoặc chết hay là trốn tránh cũng không truy hỏi đến
nữa.
Ngô Dụng lại sai mở kho tàng trong phủ Đại Danh, đem kim ngân châu bảo xếp cả
lên xe rồi lấy gạo thóc phát cả cho dân trong thành, còn thì cũng xếp cả lên xe đem
về. Đoạn rồi cho Lý Cố cùng Cổ Thị nhốt vào xe tù và chia quân làm ba đội mà kéo
về Lương Sơn và cho Đới Tung về báo trước với Tống Công Minh.
Tống Giang nghe nói, vội họp các Đầu Lĩnh để xuống núi đón về Trung Nghĩa
Đường. Tống Giang trông thấy Lư Tuấn Nghĩa, liền cúi đầu lạy tạ, Lư Tuấn Nghĩa
cũng cúi đầu mà đáp nghĩa lại. Tống Giang nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Tống Giang tôi cả gan muốn đón ngài lên đây Tụ Nghĩa, chẳng dè gặp bước
không may, cơ hồ nguy hiểm, trong lòng tôi rất áy náy không yên. Ngày nay may
mà trời xanh thương xót, lại được gặp đây, thực là hạnh phúc cho sơn trại không
biết tới đâu mà kể.
Lư Tuấn Nghĩa bái tạ mà rằng:
- Tôi trên nhờ uy đức của Huynh trưởng, dưới nhờ nghĩa khí của các Đầu Lĩnh, hết
lòng cứu vớt cho được tới đây, sau này biết lấy gì báo đáp cho phu công ấy.
Nói đoạn liền dẫn Xái Phúc, Xái Khánh vào chào Tống Giang mà nói rằng:
- Nếu bữa trước không có hai người này thì còn sao mà bước chân đến đây được?
Đoạn rồi Tống Giang nhường ghế thứ nhất cho Lư Tuấn Nghĩa ngồi. Lư Tuấn
Nghĩa cả kinh mà rằng:
- Tôi là hạng người thế nào mà dám nhận chức vụ ấy? Huynh trưởng có lòng
thương yêu cho tôi được làm đứa tiểu tốt theo hầu cũng là hạnh phúc, xin Huynh
trưởng chớ nên quá nhúng làm chi.
Tống Giang cố mời hai ba lần nữa, Lư Tuấn Nghĩa nhất định không chịu nhận. Lý
Quỳ thấy vậy kêu lên rằng:
- Ca Ca không thẳng tính chút nào cả. Ngày trước đã nhận rồi, ngày nay lại nhường
cho người khác. Cái ghế ấy có lẽ làm bằng vàng hay sao mà nhường đi nhường lại
mãi. Làm thế tôi sốt ruột không sao chịu được.
Tống Giang quát to lên rằng:
- Thằng quái này.
Lư Tuấn Nghĩa vội vàng cúi lạy Tống Giang mà nói rằng:
- Nếu Huynh trưởng cứ nhường mãi vậy thì có lẽ tôi ở đây không yên tâm mất.
Lý Quỳ lại quát lên rằng: