Đông, Tây họp mặt san hà khiếp gan.
Cùng nhau hợp thể liên đoàn,
Non cao độc lập sóng tràn tự do.
Dọc ngang riêng một cơ đồ,
Máu nồng chan chứa một lò nghĩa chung.
Lương Sơn trăm tám anh hùng,
Giang hồ nghĩa nặng muôn trùng ai ơi!
Lời bàn của Thánh Thán
Từ xưa chưa từng nghe nói đem đá ra đánh giặc, tự Thi Nại Am bỗng không nảy ra
một chuyện lạ đời, để kết lại một thiên, khiến đọc giả lạ mắt chột lòng, thấy rằng
hòn đá nén ra, như đạn bay tên bắn, anh hùng Sơn Bạc, hầu hết bó tay! Không ngờ
tác giả phô trương tài lạ hơn một trăm người, đến đây như hết, thế mà đến đây lại
thấy tài năng của một phi thường, đọc một bộ sách bảy mươi hồi đã thấy bao nhiêu
kẻ tài cao thấp, kết lại nẩy một kẻ lạ thường như cuốn như quét, như ruỗi như hịch.
hết thẩy thực là chương pháp rất ly kỳ. Bầy ra một trăm linh tám anh hùng, đến sau
chót một Hoàng Phủ Đoan giỏi về tướng ngựa. Hỡi ôi! Khéo thay! Đó làm ra cho
thành một chuyện Thủy Hử, xét ra cái tài dong duỗi, chưa chắc vô dụng cho thuyền
xe mà cái tật thét gào thở hộc, chưa chắc không phải cản sức đi ngàn dặm, nệ theo
bề ngoài ngoài là một con vật, chưa chắc đã chẳng đáng của ở trong, cho nên bậc
Tể tướng tài hiền thường có những món thưởng thức về tài phá cách, vì trong trăm
năm co báo lại bất thần thì biết chữa bệnh cho ngựa, dùng vào việc binh mã, há
chẳng đáng trọng dụng lắm hay sao? Thế mà đời không ai là Bá Nhạc tri âm, coi
hiền với ngu đều đến chết. Coi thường những thứ vẫn dùng mà không biết đến, gặp
khi tai vạ tới, thấy lỗi ở những chỗ thường kia, bấy giờ mới đáng than thì thấy ra đã
muộn. Nên việc dùng Hoàng Phủ Đoan, chính là gồm mọi đủ tài năng, không coi
thường một chút gì hết thảy.